Bọn buôn người hiện tại đã chạy tới giữa sườn núi, lúc này một thân ảnh mặc bộ quần áo thể thao màu xám đột nhiên từ sau lưng xuất hiện, trực tiếp đá vào một người nào đó!
Người nọ la lên một tiếng, trừng lớn đôi mắt, trực tiếp từ trên núi lăn đi xuống!
Bọn họ chọn con đường nhỏ này dễ ẩn nấp, lại rất khó đi, mỗi lần đi qua đều phải hết sức cẩn thận từng chút, cũng chính là vì nguyên nhân này, nên bọn họ mới đi chậm. Lại không ngờ đã trở thành ưu thế cho Hàn Mộ Vi, cô chỉ dùng sức đá một cú, người nọ liền trực tiếp lăn xuống dưới đất
Tiếng la làm kinh động đến những người phía trong đám buôn người, người đàn ông có hình xăm kia không chút do dự giơ súng chỉ vào Hàn Mộ Vi, cái trán Hàn Mộ Vi đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, cũng không có để ý tới đầu súng tối ngòm kia, không chút do dự triều người thứ hai ra tay!
Người nọ đem đứa trẻ đang giữ ném cho người ở bên cạnh, lấy một con dao từ trong người ra, không chút do dự nhìn Hàn Mộ Vi đâm tới!
Thân thủ của hắn ta rất nhanh, Hàn Mộ Vi đã là dùng chính nghĩa giá trị cùng với tốc độ và thân thỉ, nhưng tình cảnh cũng thập phần nguy hiểm, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa là đã bị hắn đâm trúng!
Một tên khác trong đám buôn người cắn răng, "Mẹ nó! Xú ****!!"
Không chút do dự ném đứa bé đang nắm trong tay ra, cầm dao hướng Hàn Mộ Vi nhào tới!
"Vi Vi!!"
Chu Quân Hào thấy thế, trừng to đôi mắt, không chút do dự sấn tới bắt lấy người đàn ông đang dời chú ý ở phía bên kia đẩy một cái, nhanh chóng trượt chân, liền muốn phóng đến chỗ Hàn Mộ Vi, lại ở nháy mắt bị những người khác ở phía sau chế ngự, cái người đàn ông bị cậu ta xô thiếu chút nữa ngã xuống dưới nói, đi đến trước mặt Chu Quân Hào, "Mẹ nó, dám động thủ đối với lão tử!"
Không chút do dự liền lấy con dao ra ngoài, hướng Chu Quân Hào đâm tới!
Chu Quân Hào cũng không phải là cũng không phải là thiếu gia nhà giàu gì như người ta, bọn họ vốn dĩ liền tính toán gϊếŧ cậu ta, mang theo cậu ngược lại là thêm phiền phức, liền không chút do dự liền ra tay!
Đoạn Thần Kiệt ở bên cạnh mở to mắt, tiến lên một bước, đẩy Chu Quân Hào ra, nhưng Chu Quân Hào vốn dĩ đã bị hai người buôn lậu bắt lấy, nhúc nhích cũng di động không bao nhiêu, dao nhỏ vẫn là đâm vào cậu ta!
Chu Quân Hào la lên một tiếng, phần bụng nhanh chóng nhuộm đỏ máu, ngã xuống trên đất!
Người đàn ông kia còn muốn tiến lên đâm thêm mấy nhát, nhưng phía sau lại đột nhiên có một người lăn xuống dưới, bọn họ bị đâm vào làm thiếu chút nữa cũng bị lăn theo xuống dưới núi, quay đầu nhìn lại, nguyên lai đó là bị Hàn Mộ Vi đá xuống dưới, người đàn ông kia sắc mặt âm trầm lên, "Xú ****!!"
Cầm dao liền hướng đến Hàn Mộ Vi đột kích tới.
Nhìn hai người đàn ông trâu cao ngựa lớn đang đồng thời chuẩn bị ra tay với mình, Hàn Mộ Vi có chút đáp ứng không xuể lên, cái người đàn ông có hình xăm kia nheo lại mắt, nhìn mặt Hàn Mộ Vi cùng với thân thủ lưu loát của cô, như suy nghĩ gì nói: "Cô nàng này giống như ở là người ở trên TV...... A Kim, bắt sống!"
"Dạ!"
Có một người trong đám đang đánh nhau với Hàn Mộ Vi trả lời lại, nhưng động tác thủ hạ lại vẫn là tàn nhẫn như vậy! Dù sao lão đại hắn ta chỉ là nói muốn sống, cũng không có nói không thể làm cô bị thương, chỉ cần cô còn có một hơi, đó là sống!
Người nọ nheo lại mắt, ở trong lúc Hàn Mộ Vi mệt mỏi đối phó một người khác, dao nhỏ trực tiếp xẹt qua cánh tay phải của cô!
Máu nhanh chóng chảy ra nhiễm đỏ quần áo của Hàn Mộ Vi, Hàn Mộ Vi bị trúng đau đến kêu lên một tiếng, lại vẫn là cắn răng, không chút do dự đoạt lấy dao trong tay của một người, đem người đó tiếp tục đạp xuống phia dưới!
Con đường mà đám người này chọn xung quanh đều là thực vật có gai, còn có không ít những hòn đá lớn, không biết đã ở tại trên núi nào bao nhiêu năm, người nọ bị Hàn Mộ Vi cho một đá, lại còn xui xẻo đến đυ.ng vào đầu, đàu trực tiếp bị chảy máu,hôn mê ngất đi!
"Tìm chết!!"
Cái người tên A Kim là bị thương Hàn Mộ Vi kia sắc mặt âm trầm, nheo lại mắt, lại còn trực tiếp từ trong túi lấy súng ra ngoài, không chút do dự liền hướng Hàn Mộ Vi bóp lấy cò súng!
- ------