Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Chương 155: Quả thực không tin có như vậy xuẩn người!

Sau khi thấy cô ngoan ngoãn cài đai an toàn xong xuôi, khuôn mặt vô cảm kia đi đến bên ghế lái ngồi vào trong,bắt đầu lái xe đi.

"Cô làm sao mà vẫn cứ ngu ngốc tới như vậy chứ?! Tôi thật không thể tin được trên đời này vẫn có thể xuất hiện loại người ngốc như cô vậy!! Cô là chúa cứu thế hay sao? Hay cô chính là Thánh Nữ Maria? Người ta cần tiền muốn mượn tiền, cô còn nhanh chóng nộp mình đem tiền đến cho người ta lấy...... cô không sợ là người ta sẽ không trả tiền lại cho cô hay sao hả? Còn cầm lấy tờ giấy nợ kia nữa để làm gì? Tờ giấy đó cùng lắm chỉ là tuỳ tuỳ tiện tiện viết ra vậy thôi, đến lúc đó đó người ta lại bảo là không phải do người ta viết ra, năm vạn tệ kia của cô không phải sẽ giống như đá ném xuống sông hay sao hả?! Hàn Mộ Vi, thời điểm mẹ cô sinh cô ra đời, có phải không cho cô cái đầu óc hay không hả?! Cô có tiền như thế vậy còn không bằng cho tôi đi......"

Một bên lái xe, Phó Tỉnh Hạo một bên mặt lạnh tanh nhìn cô mà lải nhải.

Hàn Mộ Vi vẻ mặt không thể hiểu được.

Tuy nói hành động của cô như vậy ở trong mắt người khác sẽ thấy cô là rất ngốc, nhưng mà, chuyện này...... liên quan gì đến cậu ta??

Bất quá, cậu ta tuy rằng cứ lải nhải bên tai, nhưng mà Hàn Mộ Vi lại có thể cảm giác được, cậu ta......

Hình như là đang...... Quan tâm cô?

Nên vẫn luôn không có mở miệng phản bác, cho đến khi nghe được một câu cuối cùng kia, mới có chút nghi hoặc mà nhìn cậu ta: "cậu đang cần tiền sao? Có cần tôi cho cậu mượn......"

"Tê kéo" một tiếng, chiếc Mini bus phanh gấp ngừng lại.

Hàn Mộ Vi cắn trúng đầu lưỡi của mình, đau đến đôi mắt đều đã ươn ướt lệ ra hết, trừng mắt mà nhìn cậu ta.

Phó Tỉnh Hạo nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt lại nhìn cô, bị cô làm cho tức giận đến mức một chữ cũng đều nói không nên lời nổi, hơn nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "tôi cuối cùng cũng biết cha của cô vì cái gì mà lại không thích cô! Miệng lưỡi cô như vậy, còn có cái đầu gỗ không chịu suy nghĩ gì có, có thể làm cho một người đang sống sờ sờ tức đến chết luôn!!"

"......"

Phó Tỉnh Hạo rốt cuộc chỉ là người ngoài, trong nhà cũng không có ai cùng Hàn gia có quen biết gì cả, chỉ biết cô cùng với ba của mình mối quan hệ của hai người bọn họ không được hoà thuận cho lắm, lại không có nghĩ đến, cô cùng Hàn Tử Tư căn bản không phải chỉ là mối quan hệ không được hoà thuận, mà là...... cừu hận lẫn nhau!

Hàn Mộ Vi chậm rãi rũ lông mi xuống.

“Quẹo phải”.

Phó Tỉnh Hạo giơ chân lên đạp chân ga dừng lại quay sang nhìn cô, "Nhà cô không phải là ở Hoa Viên tiểu khu sao?"

"Tôi dọn ra ngoài ở rồi."

Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình nói: "Đến Dụ Cảnh hoa viên đi!"

Lời này vừa nói ra, Phó Tỉnh Hạo trầm mặc. Bất quá, cậu ta đã mau chóng lấy lại phản ứng, đem xe quẹo phải, nói: "Dụ Cảnh hoa viên cách Nhất Trung gần hơn ở đây một chút, đi bộ cũng không đến 5 phút đồng hồ liền tới trường!"

Lại có chút trào phúng nói: "Không hổ là đại tiểu thư của Hàn gia- phú hào bậc nhất ở Giang Thành, muốn ở tiểu khu nào thì cũng đều có thể dọn đến đó ở......"

Hàn Mộ Vi cũng không phản bác, chỉ an an tĩnh tĩnh mà nhìn phong cảnh ở ngoài cửa xe đang lướt qua.

Phó Tỉnh Hạo lại có chút bực mình, nhìn chằm chằm sườn mặt trơn bóng của cô, mím môi, dự tính trả thù mà dẫm hạ chân ga......

Nhanh chóng, đã lái xe tới Dụ Cảnh hoa viên.

Phó Tỉnh Hạo luôn kiên trì muốn giúp đỡ cho cô đem số hành lý đem vào trong kia, đem tới căn nhà mà cô ở, vừa vào tới cửa căn phòng cô ở giống như là đang đi dạo trong hoa viên, ngữ khí vẫn là thực trào phúng nói: "Cuộc đời của con người quả nhiên đã được định sẵn trước ở thời điểm sinh ra a, giống như là đại tiểu thư hào môn các cô vậy, vừa sinh ra đã có được tất cả mọi thứ cìn hơn hẳn người khác rồi. Ra khỏi nhà thì ngồi siêu xe, ở nhà thì là biệt thự, việc nhà có người hầu làm, rót nước cũng không cần phải tự tay mà làm, chỉ là một thanh niên mười mấy tuổi liền có thể dọn vào ở một căn chung cư cao cấp như thế này...... Đâu giống như chúng tôi sinh ra trời đã định sẵn phải cực khổ, nơi ở là thuê, phương tiện đi là chỉ là chiếc xe đạp, năm tuổi phải tự giặt lấy quần áo của chúng mình, tương lai muốn mua nhà mua xe không biết còn phải phấn đấu đến bao nhiêu năm nữa kìa!"

Hàn Mộ Vi yên lặng mà đem mấy bộ quần áo cùng những vật dụng quan trọng đã đem từ Hàn gia lúc rời đi từ trong hành lí đem ra đi cất dọn xong xuôi hết, đứng lên, đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra rót một ly nước, cầm lấy đưa đến trước mặt cậu ta: "Có muốn uống không?"

- ------