Hàn Mộ Vi cảm thấy bên má trái một trận đau đớn, hơn nữa tựa hồ đã sưng lên, đầu vừa mới đυ.ng vào trên sàn nhà, cắn kia một tiếng liền hiện tại chính mình lỗ tai đều có "Ong ong" thanh âm......
Lại......
Lại tới nữa sao!
Hàn Mộ Vi căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ cảm thấy, Hàn Tử Tư lại là uống say, mới có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ liền đánh cô. Loại sự tình này lúc trước thường xuyên phát sinh, có một lần ở cầu thang trực tiếp cho cô một cái tát, lúc ấy còn không đến 1m 50, nhỏ nhỏ gầy gầy cô trực tiếp đã bị ngã đến lăn xuống thang lầu, trực tiếp đập đầu xuống đất......
Trong lần đó Hàn Mộ Vi thương tích rất nặng nề, Hàn Tử Tư đại khái cũng là ý thức được, về ông ta cũng không còn đánh cô như thế nữa.
Không nghĩ tới, hiện tại lại tới nữa......
Lưu Băng Tinh nhìn nữ hài té trên mặt đất, trong ánh mắt càng thêm sáng ngời.
Từ góc độ này Hàn Mộ Vi nhìn lại, Lưu Băng Tinh thoạt nhìn tựa như chỉ ác lang, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào cô.
Mặt vô biểu tình mà ở trên mặt đất, Hàn Mộ Vi có chút lay động mà đứng lên, xoay người liền hướng đi lên cầu thang về phòng.
"Mày đứng lại đó cho tao!!"
Hàn Tử Tư ở sau lưng rống giận: "Mày đồ nghiệp chướng mày!! Tao vốn không nên để mày sinh ra trên đời này...... mày chính là ác quỷ mà Vệ Như Yên để lại muốn tra tấn tao mà! Muốn cho tao thân bại danh liệt ác quỷ......"
Hàn Mộ Vi không có quay đầu lại, chỉ cảm thấy chính mình chóng mặt nhức đầu, sắp ngã xuống.
Cường ngạnh chống đi đến lầu hai, Hàn Tử Tư tức giận mắng mới ngừng lại được, Lưu Băng Tinh nhỏ giọng mà đi an ủi ông ta.
Hàn Mộ Vi đi đến cửa phòng chính mình, lại thấy Hàn Mộ Vũ mở cửa phòng từ bên trinh đi ra ngoài, Hàn Mộ Vũ vừa thấy đến vết thương đang sưng lên trên mặt Hàn Mộ Vi, sung sướиɠ mà nở nụ cười: "Chị à, chị thật đúng là cẩu không đổi được **** đâu...... Khi còn nhỏ trộm quần áo của em, trưởng thành lại trộm nhẫn kim cương của người ta...... Làm em gái của chị, em thật là cảm thấy bị sỉ nhục a!!"
"Nga, đúng rồi, hiệu trưởng đã biết tin tức này, ông ấy chắc chắn sẽ tìm chị để hỏi chuyện...... Chị tốt nhất nên suy nghĩ xem, ngày mai nên trả lời việc này như thế nào...... Chị gái thân mến, chụ nếu là thật sự ăn trộm, em gái sẽ rất buồn a! Về sau người ta liền sẽ gọi em là ' em gái của ăn trộm '...... Mất mặt đến chừng nào!"
Hàn Mộ Vũ vui sướиɠ khi người gặp họa mà nói, sau đó nháy mắt thu hồi trên mặt cười, từ sau lưng lấy ra bài thi lần trước của Hàn Mộ Vi......
Mặt vô biểu tình mà xé thành hai nửa!
"Ăn trộm...... Không xứng có được thành tích ưu tú như vậy! Chờ xem, mày nhất định sẽ bị thôi học!!"
Hàn Mộ Vũ nói xong, mang theo thắng lợi cười đem bị xé rách bài thi ném tới bên chân cô, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Hàn Mộ Vi đưa mắt nhìn bài thu trên sàn nhà, mặt vô biểu tình mà đem chúng nó nhặt lên tới, mở cửa phòng ra, đen cửa phòng khoá trái lại. Xoay người vừa thấy, phòng chính mình quả nhiên một mảnh hỗn độn......
Trên bàn sách những cái đó bài thi hay bài tập thậm chí là của cô làm đều bị xé thành nhiều mảnh, tủ quần áo, Lưu Băng Tinh khoảng thời gian trước mua kia vài món quần áo mới cũng tất cả đều bị cắt thành mảnh vải, trên giường chăn đơn bị ném tới WC trên mặt đất, dầu gội sữa tắm tất cả đều ngã xuống mặt trên, còn dẫm mấy cái dấu chân......
Nệm bị tạt nước, ướt hơn phân nửa, gối đầu sợi bông tứ tán......
Cảnh tượng như vậy không phải lần đầu tiên nhìn đến, lúc trước cô chỉ cảm thấy chết lặng, căn bản liền khổ sở đều không có.
Chính là, đã trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực cùng thay đổi, thấy như vậy một màn, cảm thụ được bên má ẩn ẩn đau đớn, Hàn Mộ Vi lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Tiểu bao tử ở trong đầu tức giận mà kêu to:
"Sao lại có thể như vậy?! Bọn họ thật sự quá đáng!!! Chủ nhân, chúng ta muốn báo thù, đợi lát nữa thời điểm Hàn Mộ Vũ không có ở trong phòng, chủ nhân cũng đem phòng cô ta biến thành như vậy!!!!"
- ------