Vợ Chung Của Thú Tộc

Chương 6

“Mi kêu ta ngồi lên lưng mi hả?”

Sư tử bự ngậm thịt lợn rừng gật đầu, sau đó lại lúc lắc đuôi, ý bảo cậu nhanh nhanh leo lên đi.

“Vậy mi nhớ chạy chậm thôi nhé, ta chưa từng cưỡi trên lưng sư tử, mi đừng có đột ngột ném ta xuống đó.” Cậu sợ sệt nhấc chân, ngồi lên lưng sư tử, đồng thời cũng đặt cái bọc đựng quả đỏ và miếng thịt lên đó. Sau đó cậu vươn tay nắm chặt lấy lông bờm của sư tử, cảm thấy rất mềm mại, hơn nữa màu vàng này dưới ánh nắng mặt trời càng thêm óng ánh xinh đẹp, đẹp như “vua sư tử” mà cậu từng xem trên tivi hồi đó.

“Lông của mi đẹp quá chừng, vàng óng như ánh nắng mặt trời vậy đó.” Cậu chân thành khen ngợi sư tử bự, hoàn toàn không biết những lời khen đó sau này sẽ gây cho cậu bao nhiêu phiền toái. Sư tử bự thấy cậu đã ngồi vững thì đứng dậy đi về phía trước, vì không muốn dọa cậu nên nó đi rất chậm.

Tuy có sư tử chở đi là chuyện tốt, nhưng phần thân dưới trần trụi của cậu bị lông sư tử cọ vào thật sự rất khó chịu. Lớp lông tơ mỏng và dày ấy cứ chui vào hai cái lỗ phía trước và phía sau của cậu, không ngừng cọ tới cọ lui, khiến cho khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Tống Thiên Lý, người chưa từng có kinh nghiệm đỏ bừng. Cái lỗ nhỏ bị lông sư tử cọ vào thế mà bắt đầu có phản ứng, dâʍ đãиɠ phun ra từng luồng chất lỏng trong suốt ấm nóng, khiến cậu xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống trốn.

Thật sự quá mắc cỡ! Sao cậu có thể nảy sinh phản ứng xấu hổ như vậy với một con sư tử tốt bụng đã giúp đỡ mình? Cậu muốn dùng thứ gì đó để chặn lại dòng chất lỏng đang không ngừng tuôn ra kia, nhưng sư tử không cho cậu cơ hội này. Nó thậm chí còn chạy nhanh hơn như muốn chọc tức cậu, khiến lớp lông ấy càng chui sâu vào hai cái lỗ nhỏ của cậu. Chất lỏng bởi vậy mà tuôn ra càng nhiều, làm ướt đẫm phần lông mà cậu đang ngồi lên.

Tống Thiên Lý cảm thấy cơ thể này thật sự quá nhạy cảm, chỉ cần có bất cứ vật gì đυ.ng chạm vào hai cái lỗ trước sau, thì trong lỗ sẽ tự động tiết ra thứ dịch nhờn đáng xấu hổ kia. Hơn nữa, cảm giác tê dại này cứ như dòng điện chạy khắp thân thể cậu, khiến cậu không nhịn được uốn éo cái eo mềm, sau đó bị động tác đột ngột nhảy lên của sư tử làm cho thở dốc, rên ra tiếng.

“Ưm… A!”

Cậu bị chính tiếng rên dâʍ đãиɠ của mình làm cho hết hồn, lập tức tỉnh táo lại. Để không bị mất mặt, cậu chỉ có thể đè nén cảm giác kỳ lạ dưới thân, cắn răng nhẫn nhịn, hy vọng cả hai sẽ đến được cái hang động kia càng nhanh càng tốt. Không biết bọn họ đã đi bao lâu, chỉ thấy mặt trời trên đỉnh đầu dần dần lặn xuống phía tây, nhiệt độ trong rừng cũng từ từ hạ xuống. May mà có da lông của sư tử giúp cậu không bị lạnh. Cuối cùng, trước khi trời sụp tối, bọn họ tới được một cái hang lớn, trông rất sạch sẽ. Diện tích bên trong chắc là lớn bằng hai căn phòng ở ký túc xá, hơn nữa xung quanh còn có mấy cây trúc dùng để làm bình chứa nước. Mà quan trọng nhất là, trong cái hang này có một suối nước nóng để tắm rửa. Cậu vội vàng đặt bọc quả đỏ và thịt lợn xuống đất, chạy vụt đến suối nước nóng, muốn dùng nước này để rửa sạch thứ nước da^ʍ đãng hổ thẹn mà cậu vừa tiết ra do bị lông lưng của sư tử cọ vào.

“Mèo Bự, mi muốn qua đây tắm chung luôn không?” Thật ra cậu hỏi vậy là vì muốn rửa sạch nước da^ʍ dính trên lưng sư tử luôn.

Con sư tử bự kia nhả tảng thịt lợn trong miệng ra, rồi lao đến nhảy ùm xuống suối nước nóng, làm nước bắn lên tung tóe, khiến mái tóc dài của cậu cũng ướt sũng. Ngoài ra còn có nước bắn vào mắt và miệng cậu, khiến cậu ho sặc sụa.

“Khụ khụ khụ, Mèo Bự à, mi từ từ thôi, động tác nhẹ nhàng thôi. Nào, qua đây, để ta kỳ lông cho.” Nếu cậu biết chuyện sắp xảy ra, thì chắc chắn sẽ không dám nói ra những lời này.

Đôi mắt động vật vàng rực kia nhìn chằm chằm cậu, sau đó sư tử bự thở phì phò dựa sát vào người cậu.