Vạn Người Ghét Buông Bỏ Rồi

Chương 15: Là Ghen Tức

Vũ Đình vừa trở về nhà, liền lao vào phòng tắm cọ rửa thân thể kịch liệt, cầu mong sẽ không vương lại mùi.

Cô sợ, Dương Ánh Nguyệt sẽ tức giận.

Cũng sợ, nàng sẽ phiền lòng.

Không biết là qua bao lâu.

Choang!

Tiếng thủy tinh va chạm với sàn đá thực chói tai, càng khiến cô lo lắng.

Vũ Đình lòng nóng như lửa đốt, hận không thể cứ như thế này xông thẳng ra ngoài.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân nhỏ, cùng tiếng nức nở quen thuộc.

Cô tăng tốc độ tắm rửa, mặc qua loa một bộ quần áo rồi phi nhanh ra ngoài.

Cô dẫm lên những mảnh thủy tinh dưới đất, bước đến cạnh Dương Ánh Nguyệt.

Nàng ngửa mặt nhìn cô một cái, phút chốc nhẫn nhịn không nổi liền òa khóc, nước mắt tuôn ra như mưa.

Nhìn thôi cũng thấy vô cùng đáng thương.

Hóa ra bảo bối cô câu được chính là một cái bà xã hay khóc như vậy.

Đôi mắt ướt đẫm nước, khóe mắt cùng chóp mũi đều đỏ hết lên, khiến đầu óc của cô chống rỗng. Đại não cảm thấy thực tội lỗi.

"Bà xã đại nhân, chị sai rồi. Lần sau chị sẽ không như vậy nữa!"

Vũ Đình nhìn chiếc áo mới thay ra của mình ở dưới chân nàng, phát giác ra chuyện gì, liền mặc kệ bên dưới có gì hay không, quỳ xuống.

Một mảnh thủy tinh nhỏ đâm thẳng vào chân của cô, cũng không có đau lắm, Vũ Đình cảm thấy nhìn người trước mặt khóc còn đau hơn bội phần.

Vũ Đình không để tâm cho lắm, liền bế bà xã đại nhân về phòng ngủ, để đám thủy tinh đó cho gia nhân lo. Điều duy nhất cô cần lo chỉ là bà xã đại nhân mà thôi!

*

"Đó là tất cả mọi chuyện? Chị cũng không có nói với tôi rõ ràng, còn làm chính bản thân bị thương, vui lắm sao?!"

Vũ Đình cười trừ, đành mặc kệ cho con mèo lèm bèm kia sát trùng vết thương cho mình. Vết rách cũng không có to lắm, đóng vảy nhanh thôi mà. Cô còn có cả đống sẹo trên người ấy.

"Chị sợ làm bà xã đại nhân buồn mà."

Vũ Đình vuốt ve tóc của người kia, nhỏ giọng giải thích liền bị Dương Ánh Nguyệt hung hăng nhéo một cái.

"Chị làm tôi lo chết đi được ấy..."

Vũ Đình ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, nhưng tất cả là tại Hạc Thiên mà...

"Em ghen à?"

Câu nói đó bỗng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Dương Ánh Nguyệt, nàng vứt luôn lọ thuốc sát trùng lên bàn trang điểm, hung dữ kéo cổ áo của cô lên.

Giây tiếp theo, Vũ Đình cảm thấy bờ môi của người kia ngày một gần. Kỹ thuật cũng không tệ lắm.

Còn ngọt nữa.

Vũ Đình chuyển từ tư thế thụ động sang chủ động, kéo nàng lại tiếp tục hôn.

"Ừm, tôi ghen đó, thì sao?! Không thể ghen?!"

Vũ Đình cười trừ, dở khóc dở cười: "Có thể, bà xã đại nhân."

___________

Au 4: Đừng nói với ai chương này tôi đăng nha~