Sau đó vài ngày, Dương Ánh Nguyệt không hề chạm mặt Vũ Đình.
Nàng ở trong căn dinh thự đó, cần gì đều có người hầu phục vụ, bác sĩ chăm lo, hoặc rủ Vũ lão gia hoặc Vũ Lâm Phong chơi mạt chược, tâm trạng vẫn không tốt lắm.
Chủ yếu là vì phụ nữ mang thai tâm trạng thất thường, kèm theo việc thiếu hụt tin tức tố của Alpha, liền trở nên khó tính khó chịu.
Nàng từng suy nghĩ đến khá nhiều thứ, ví dụ như việc Vũ Đình nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài, cùng với người đó vụиɠ ŧяộʍ nhẹ nhàng.
Nhưng mà sau đó liền bị bản tin Vũ đại lão đánh què chân hai Omega sát thủ tiếp cận mình làm cho tiêu tan ý nghĩ đó.
*
Một buổi chiều, trời nắng gắt, Vũ lão gia và Vũ Lâm Phong đều vắng nhà. Dương Ánh Nguyệt ngồi ở phòng khách xem phim.
Vũ Đình trở về biệt thự, liên tục đi công tác dài ngày như vậy làm cô nhớ Dương Ánh Nguyệt tới chết, lần này trở về không cảm thấy mệt chút nào, lại giống như tinh thần càng thêm phấn chấn, cũng vì vậy mà bước chân vội vã hẳn.
Giữ lại thể diện của một đại lão á? Thể diện trước mặt bà xã có thể khiến người đó dễ chịu hay không mà thể mới chẳng diện!
Cặp nhẫn đôi cô cùng thực hiện với chỉ dẫn trực tiếp của một bậc thầy ẩn danh đã hoàn thiện rồi! Không hổ công thoát ly khỏi dinh thự lâu như vậy, cuối cùng cũng có được thành quả xứng đáng.
Nhưng mà, gần nửa tháng không gặp lại, đột nhiên Vũ Đình cảm thấy không biết phải nói làm sao với Dương Ánh Nguyệt.
Cô khẽ dùng hai ngón tay khẽ nâng cầm nàng lên lên, bình tĩnh quan sát một chút: "Em gầy đi phải không nhỉ, bà xã?"
Dương Ánh Nguyệt không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, sửng sốt vài giây, cũng không né tránh, ngược lại có chút xấu hổ.
Vành tai cũng theo đó đỏ ửng lên.
Vũ Đình dường như cảm nhận được người kia nghĩ gì, mìm cười: "Thai phụ khác mang thai liền tăng cân, em như thế nào lại giảm cân? Cả người gầy đi nhiều, là do tôi không tốt..."
Giây tiếp theo, cô lại bày ra khuôn mặt ủ rũ đáng thương, để Dương Ánh Nguyệt dỗ dành bản thân.
Vũ Đình đằng hắng mấy tiếng, quỳ một chân xuống đất.
"Nhẫn về rồi đây."
Cô lấy từ trong túi áo ra một hộp đen nhỏ được khảm bạc, cẩn thận mở ra.
Một chiếc nhẫn tinh xảo, khắc hình một cây nguyệt quế và một đóa hoa oải hương, đính viên đá màu đỏ tươi với bề mặt nhẵn bóng, các góc cạnh đều đã bị bậc thầy bào đi cho tròn hơn, cực kỳ tinh tế nằm trên lớp vải nhung đỏ mềm mại.
Đặc biệt an toàn, cũng đủ phô trương, không sợ Dương Ánh Nguyệt cảm thấy không thoải mái khi đeo nhẫn.
Vũ Đình thành thục lấy ra chiếc nhẫn đeo vào tay cho nàng, khẽ xoay xoay, cảm giác thỏa mãn +1.
Qủa nhiên mua đồ cho bà xã đại nhân vẫn làm cô thoải mái nhất. Lụa đẹp vì người mà.
"Em có thích không? Là nhẫn đôi đấy."
Cô chìa bàn tay của mình ra, những khớp ngón tay rõ ràng nổi lên, động tác cũng hơi khẩn trương. Ở ngón áp út của cô cũng là một chiếc nhẫn tương tự như vậy.
Vũ Đình chờ cảm xúc của người kia, nhịp tim gia tốc.
Nhiệt độ cơ thể Vũ Đình vì lý do nào đó luôn thấp hơn so với Dương Ánh Nguyệt, ngón tay không còn được tinh tế do thường xuyên "làm nhiệm vụ", khi chạm vào làn da của nàng quá mạnh hoặc quá lâu sẽ để lại một vết đỏ.
Cô ngắm nghía bàn tay của nàng một cách chuyên tâm, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Dương Ánh Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó rút tay ra, năm ngón tay tinh tế được nàng đưa lên cao, dưới ánh sáng dịu dàng từ cửa số hắt vào nhìn chiếc nhẫn.
Gương mặt bao phủ bởi hạnh phúc.
Vũ Đình im lặng nhìn nàng, nàng nhìn chiếc nhẫn.
Cuối cùng vẫn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không nói được lời nào.
"Thích," Nàng chậm rãi trả lời cô, "Em rất thích."
Lần đầu tiên Dương Ánh Nguyệt xưng hô thân mật như vậy với cô.
Vũ Đình cảm thấy như vậy còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả việc quét sạch kẻ địch.
Miệng cũng giương lên một nụ cười.
Tâm trạng vui vẻ +1.
*
"Đi, ăn nhiều một chút, em khá gầy."
Vũ Đình cả bữa ăn gắp cho Dương Ánh Nguyệt khá nhiều, chỉ khi bị người kia liếc mắt hận thù mới thực sự ăn cơm.
Cô chỉ muốn nàng ăn nhiều thêm chút thôi mà. Vũ Đình ấm ức ra mặt.
Dương Ánh Nguyệt bình tĩnh giải thích, gương mặt còn có ý cười hơi bất lực: "Em ăn nhiều khó tiêu, chị không cần phải làm như vậy."
Vũ Đình ủ rũ: "Biết thế tôi đã không làm cho em mang thai."
*
Sau bữa ăn, Vũ Đình trở về phòng làm việc, còn Dương Ánh Nguyệt trở về phòng ngủ.
Hai người cứ như vậy mà tách ra.
Không biết là qua bao lâu, Vũ Đình cất đi tài liệu, lại trở về phòng ngủ.
Người kia sớm đi vào mộng đẹp, cả người co lại thành một đoàn, bàn tay vô thức đặt lên bụng nhỏ đang dần nhô ra.
Cô tháo đi miếng dán cách trở sau cổ, đặt mình xuống giường làm sao cho tuyến thể gần kề với khuôn mặt của nàng nhất, bắt đầu thả ra tin tức tố mang tính chất vỗ về.
Dương Ánh Nguyệt hình như cảm nhận được, bèn dụi dụi đầu vào cổ của cô, tận lực ôm lấy Vũ Đình.
Vũ Đình lẩm bẩm mấy tiếng, đóng lại rèm cửa.
"Ngủ ngon, phu nhân."