Vũ Đình châm lửa hút một điếu thuốc, bàn tay nổi gân xanh thấm máu. Trong không gian u tối tĩnh mịch lan truyền mùi máu tươi tanh tưởi, mười bốn người đàn ông nằm sõng soài trên vũng máu.
"Lại bẩn âu phục rồi... Ăn nói làm sao với dì Trần đây?"
Cô lầm bầm chửi rủa, đôi mắt không hề có chút độ ấm nào. Vốn dĩ định nhanh chóng xử lý, nào ngờ bọn chúng rút dao ra chơi thật, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng khát máu của cô trỗi dậy.
Vũ Đình nhún vai bày tỏ, ngu thì chết, phàn nàn cái gì chứ?
[ Đình, bao giờ cậu quay lại, ba tháng rồi đó... ]
Giọng người bên kia nghẹn ngào, thoáng làm cho tâm can của cô mềm nhũn. Một chút khát máu cũng không còn, đôi mắt của cô biến hóa rõ ràng, giọng nói cũng thập phần ôn nhu.
[ Đợi tớ một chút, xong việc tớ qua ngay, cậu làm sao vậy? ]
Bên kia truyền đến một trận nức nở, Dương Ánh Nguyệt thút thít khó chịu:
[ Tớ đến kỳ phát tình, cha mẹ đều không có ở nhà, giúp tớ với... ]
Vũ Đình nheo mắt, người hầu Beta ở đâu mà lại tìm Alpha như cô giúp đỡ? Nhưng mà Vũ Đình cũng không có thời gian suy xét nhiều như vậy, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dập thuốc.
[ Tớ tới đây. ]
*
Dinh thự nhà họ Dương hôm nay phá lệ âm trầm, nhưng nồng nặc mùi hoa oải hương. Vẫn có những người hầu ở đây, chỉ là họ đều là Beta, không thể ngửi thấy mùi tin tức tố. Dương cha và Dương mẹ cũng đều không có ở nhà.
Vũ Đình không hề nghi ngờ, vội vã chạy đến phòng của Dương Ánh Nguyệt, cũng không biết rằng ở một nơi nào đó trong dinh thự, có hai người già đầu còn mất nết đang theo dõi cô.
Vũ Đình cẩn thận hít sâu vào một hơi, kiềm chế bản thân rồi khóa chặt cửa, cô không muốn bất cứ ai vào phòng lúc này .
Dương Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng khóa cửa, âm thanh trầm đυ.c của hơi thở, rồi sau đó là một bóng người xuất hiện trước mặt. Sau đó là tin tức tố trung hòa quen thuộc.
Dần dần, nàng rốt cục cũng thấy rõ người trước mặt.
Người này hình như là Vũ Đình...
Không biết tại sao.
Tin tức tố đặc biệt quyến rũ của Alpha trên người Vũ Đình điên cuồng hấp dẫn nàng, khiến nàng không tự chủ thèm muốn.
Nàng đang rất khát vọng Vũ Đình.
Khát vọng một cái gì đó từ Vũ Đình.
Dương Ánh Nguyệt cực kỳ không thoải mái, thừa lúc Vũ Đình vô ý kéo cô xuống giường.
Vũ Đình nhướng mày, xoa xoa mi tâm mệt mỏi: "Sao rồi?"
"Đình... Cậu thơm quá..."
Dương Ánh Nguyệt thừa nước đυ.c thả câu, trèo lên người của cô áp xuống, cả thân thể đều nhũn ra.
Nàng cắn môi, nằm gục xuống nơi sát tuyến thể, tham lam hít vào: "Đình..."
Vũ Đình từ góc độ này có thể thấy được tuyến thể trống không của nàng. Nó đang tỏa hương mãnh liệt, mời gọi cô tới tiêu ký.
Tay của cô siết chặt, thầm nhủ phải đi kiếm thuốc ức chế trước.
"Để tớ kiếm thuốc đã..."
Dương Ánh Nguyệt không chút để tâm, bàn tay không tự chủ được xé đi miếng dán sau gáy của cô.
Hương hoa nguyệt quế từ từ tản ra.
Dương Ánh Nguyệt khóc tỉ tê, cảm thấy như vậy vẫn không đủ.
Vũ Đình hít vào một hơi, lý trí trực tiếp đổ cái rầm như bức tường bê tông bị nổ.
"Dương Ánh Nguyệt... Cái này là cậu tự chuốc lấy..."
Cô vuốt ve tuyến thể của nàng, trực tiếp hé miệng cắn mạnh.
Tuyến thể trắng trẻo nguyên vẹn mập sau gáy của Omega đột nhiên bị Alpha cắn phá.
Dương Ánh Nguyệt bị đau đến mức rên khẽ một tiếng, nàng bị Vũ Đình áp xuống, chỉ có thể run rẩy thân thể, chịu đựng sự đau nhức truyền đến từ sau gáy.
Vũ Đình...
Vậy mà Vũ Đình lại cắn phá tuyến thể của nàng...
Vũ Đình là đang tiêu ký nàng...
Vũ Đình biến nàng trở thành Omega của riêng mình.
Nàng theo bản năng liền nắm chặt lấy áo của cô.
Khí tức của Alpha Vũ Đình mang tính xâm lược tràn vào tuyến thể của nàng, theo một lượng máu nhỏ truyền đi khắp toàn thân thể, thẩm thấu vào mỗi tế bào của Omega.
Nàng đã bị đánh dấu. Nàng trở thành của riêng Vũ Đình.
Nàng có khả năng mang thai.
"Đình..."
Dương Ánh Nguyệt nỉ non đẩy cô ra ngoài, không tự chủ xoa hai chân lại với nhau.
"Ngoan một chút, tôi giúp cậu hạ hỏa."
Vũ Đình bắt lấy bàn tay của nàng, cười một cách xấu xa.