Vạn Người Ghét Buông Bỏ Rồi

Chương 6: Chi Phí

Từ sau khi viện trưởng xa rời nhân thế, Vũ Đình đã không còn biết tới cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào.

Mẹ đã qua đời, cha ghét cô, em trai cũng ghét cô, Cố lão gia cũng ghét cô, mọi người ghét cô. Trại trẻ mồ côi cũng không chào đón cô nữa.

Vũ Đình chăm chỉ cần cù, tự mở công ty để quản lý, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cô, không ai thích cô, cũng không ai khen cô cả.

Sau khi cứu được đứa em trai bị rơi xuống nước kia, bởi vì không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Cố Đình biết được thế giới này chính là một quyển tiểu thuyết, đứa em trai kia của cô là nhân vật chính Alpha, còn cô là phản diện Alpha lót đường cho vai chính, là một kẻ bị vạn người ghét bỏ.

Hoài niệm rất lâu, cuối cùng ký ức của cô cũng dừng lại ở năm ba tuổi.

Mẹ mất, cha cô đi thêm bước nữa với một người phụ nữ khác, sinh ra Cố Lâm Phong. Cố Đình bị lạnh nhạt, hoàn toàn giống người hầu hơn là con nuôi.

Lỗi của cậu ta, nhưng là cô nhận phạt.

Cha cô luôn nói: "Đó là em mày, mày nhường nó chút thì có sao?!"

Nhưng mà bây giờ cô là Vũ Đình.

Mọi người đối xử rất tốt với cô, cha thực của cô luôn luôn công bằng.

Lỗi của ai, người đó nhận phạt.

Cô đâu phải là Cố Đình nữa.

Quá khứ qua rồi, để quên nó đi.

*

Ngày mai chính là tiệc sinh nhật của Cố Sở Diễm, việc này vốn có thể giao cho người khác làm, nhưng Cố đại thiếu gia - Cố Phục không muốn để người khác nhúng tay vào, cuối cùng vẫn quyết định tự làm.

Vốn dĩ mọi chuyện đã sắp xếp gần như ổn thỏa, nhưng biến số duy nhất lại ở chỗ Cố Đình.

Anh ta biết, cha đã ký vào giấy từ bỏ người con này.

Nhưng mà, bên ngoài vẫn không biết rằng Cố Sở Diễm đã bỏ đi người con này.

Muốn giải thích minh bạch, thì phải mời được người về nói rõ ràng.

Nhưng mà, không liên lạc được với Cố Đình. Số điện thoại không thể liên lạc được, Vũ gia không chào đón bọn họ, ngay cả thuộc hạ đi báo tin cũng bị đánh đuổi trở về.

Cố Phục không dám làm lớn chuyện, một là sợ mất mặt, hai là sợ Vũ gia thực sự cắt đứt quan hệ làm ăn với bọn họ.

Nếu theo tính khí thông thường của Cố Đình, Cố Phục biết rõ cô sẽ trở về cầu xin.

Nhưng mà, tại sao không có bất cứ thông báo nào? Bình thường Cố Đình ít nhất vẫn để lại một thông báo cơ mà?

Thậm chí là mời cả quản gia cũ trở về đi theo đám thuộc hạ mời cô, cũng bị đuổi về không thương tiếc?

Mọi người đều chưa từng suy xét qua việc liệu cô có đến tham dự hay không. Tất cả đều cho rằng Cố Đình nhất định sẽ về nhà.

Những năm trước, cô chưa bao giờ vắng mặt.

Nhưng lần này có vẻ không giống.

Kể từ lần kết thúc cuộc trò chuyện bằng sự trào phúng của Cố Đình, Cố Sở Diễm không cho rằng đó là câu chúc phúc, ông ta nhận định đó là một loại mỉa mai đâm thẳng vào sự thiên vị của Cố gia, sau đó ông ta cũng yêu cầu mọi người không tiếp tục chủ động tìm Cố Đình nữa, Cố Đình cũng chưa từng liên lạc với mọi người.

Đây là lần đầu tiên Cố Đình không cúi mình chủ động nhận sai.

Cố Phục luôn cảm thấy có gì đó lệch khỏi quỹ đạo vốn có, nhưng hắn không biết đó là gì, cũng không có hứng thú suy nghĩ nữa.

Hắn chỉ cảm thấy buồn bực.

Không liên lạc được với đối phương, nếu không phải đã mở chế độ máy bay thì chính là đã cho số bọn họ vào danh sách đen.

Cố Phục vẫn không hiểu được tại sao lại như vậy. Bây giờ chắc chắn Cố Đình chưa ngủ, ai lại đi ngủ ngày chứ?

Thế nên chỉ có thể, Cố Đình đã cho bọn họ vào danh sách đen.

Sau chuyện Cố Đình vì cứu Cố Lâm Phong mà hôn mê, bọn họ không nghĩ tới việc sẽ đến bệnh viện nhìn một lần.

Sau khi Cố Đình tỉnh lại có lẽ đã biết chuyện này từ miệng bác sĩ.

Bọn họ cảm thấy đối phương hẳn là đã biết lỗi rồi.

Không ngờ tới lại bước đến tình trạng khó nói như hiện giờ.

Cố Phục cũng không hiểu, tại sao lúc đó trở về đồng ý với cha việc này.

Đây là lỗi của ai chứ?

Một cuộc gọi truyền đến máy của hắn ta. Anh ta vội vã bắt máy, mong chờ người bên kia sẽ là Cố Đình.

Mãi cho đến khi đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có chút khàn đặc của đàn ông trung niên.

Liếc mắt nhìn ghi chú một cái, hắn cuối cùng cũng ý thức được người gọi đến là ai.

Là ngân hàng, không phải Cố Đình mà hắn ta đang tìm.

Đối phương nói có một khoản tiền chuyển vào tài khoản của Cố Sở Diễm, bởi vì số tiền quá lớn, nhưng không thể liên lạc được với Cố Sở Diễm nên cần phải xác nhận với hắn một chút.

Con số quả thật rất lớn.

Đối phương nói: "Đây là số tiền cô Vũ Đình đã gửi cho ông Cố Sở Diễm, tin nhắn cụ thể sẽ theo yêu cầu của ông Cố Sở Diễm sẽ được chuyển cho cậu."

Cuộc gọi kết thúc.

Không hiểu sao, Cố Phục lại có chút mong chờ cùng tức giận, Vũ Đình, không phải cái tên sau đó của Cố Đình sao?

Sau khi cúp điện thoại, giống như đối phương vừa nói, tin nhắn cụ thể đã được ngân hàng gửi đến.

Là một dãy số rất dài, không nghiêm túc đếm xong sẽ hoàn toàn không rõ rốt cuộc có bao nhiêu chữ số.

Dãy số này không phải số chẵn, chuẩn xác đến từng con số, nhìn qua cũng không giống có ý nghĩa đặc biệt gì cả.

Đối phương lại gửi đến một tập tin.

Cố Phục nhắm mắt, sau đó ngồi xuống ghế, chậm rãi đọc. Hắn mong chờ ít nhất Cố Đình cũng sẽ gửi một lời xin lỗi đến Cố gia.

Nhưng không phải.

Sinh hoạt, ăn ở, bầu bạn, đầu tư giáo dục, thậm chí cả thời gian lãng phí cho nhau đối phương đều liệt kê hết ra, từng thứ đều biến thành một dãy số, trở thành một bộ phận trong dãy số dài trước đó.

Rất nhiều, cũng có liên quan đến thời gian của hắn, tâm tư của hắn bỏ ra.

Cũng là vì để hắn ta có thể nhìn thấy trực quan hơn, đằng sau dãy số này còn có cả link dẫn vào chương trình lập trình, đằng sau dấu ngoặc còn kèm theo một loạt chữ số.

Ý bảo nếu không chắc chắn, có thể tự mình tính toán một lần cho chuẩn.

Là một tập tin rất rất dài, dài dằng dặc.

Ban đầu Cố Phục còn tỉ mỉ lướt xem, về sau càng lướt càng nhanh. Hắn ta mong chờ một lời xin lỗi hay gì đó.

Bởi vì, đây cũng gần giống như một quyển nhật ký thôi mà.

Tập tin được sắp xếp theo trình tự thời gian, cứ năm năm là một đoạn.

Nội dung của năm năm đầu tiên chiếm ít nhất, có lẽ do đối phương đã quên mất lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đều ghi tất cả những ký ức vụn vặn mà mình nhớ vào trong đó, biến thành số tiền cần chi trả.

Cho dù là giáo viên dạy piano của mẹ trước, hay lúc bọn họ đã mua cho cô những miếng hình dán hoa tím nhỏ, ...

Đối phương có lẽ không nhớ rõ, đoạn này cũng rất lộn xộn.

Nhưng những năm này gần như chiếm đến hai phần ba số tiền.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Cố Phục lướt đến đoạn cuối, đọc ra một số tiền nhỏ, nhưng khiến hắn đặc biệt chú ý.

[ Tiền Cố Phục mua vòng ngày sinh nhật thứ hai mươi tư ]

Hắn miễn cưỡng nhớ ra, quả thực mình có đưa cho Cố Đình một chiếc vòng. Cố Lâm Phong không thích, thế là hắn tùy tiện đưa cho cô làm quà sinh nhật.

Không ngờ, đối phương thực sự ghi vào đây.

Là muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Cố gia?

Một chút liên hệ cuối cùng này dường như cứ như vậy mà cắt đứt.

Cố Phục chậm rãi nhìn qua một tin nhắn khác được copy từ điện thoại của Cố Sở Diễm.

[ Chúc mấy người gia đình viên mãn hạnh phúc, tiền đã thanh toán xong cả rồi, đừng tìm Vũ Đình tôi nữa. ]

Một tin nhắn gọn gàng, nhưng mà khiến Cố Phục khó chịu.

Quan hệ giữa mọi người trong một gia đình, như thế nào lại dễ dàng cắt đứt như vậy?

Là vì ai?