Vạn Người Ghét Buông Bỏ Rồi

Chương 1: Vũ Gia

Đầu ngón tay thanh mảnh của cô dừng lại ở ba chữ Cố Sở Diễm, Cố Đình nâng bút, ký tên của mình vào. Từ hôm nay cô chính là Vũ Đình, sẽ không còn là người của Cố gia nữa. Trọng sinh trở về một lần nữa, cô không muốn trở thành một tấm bia lót đường.

"Ngài Cố, tạm biệt, hẹn gặp lại."

Cố Sở Diễm nhấc tay, phun ra những dòng chữ khiến người khác tức giận: "Mày là cái thá gì còn muốn gặp lại tao?"

Vũ Đình giữ nguyên nụ cười tươi trên miệng, dứt khoát quay lưng. Từ hôm nay cô thuộc về nhà họ Vũ. Mãi mãi và vĩnh viễn không thể thân cận với họ Cố.

"Vũ thiếu gia..."

Vũ Đình dừng lại bên thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu. Thiếu niên đưa đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên lên nhìn cô, tức giận ném điếu thuốc trên miệng: "Chị Đình, đừng gọi em như vậy chứ?! Ở Cố gia chị cũng gọi cẩu tiểu tử Lâm Phong như vậy sao?!"

Vũ Đình thở dài, bàn tay trên chiếc vali nhỏ cũng buông lỏng. Đúng vậy, bây giờ cô là người nhà họ Vũ. Cô không còn là Cố Đình nhu nhược của ngày trước nữa.

Cố Sở Diễm bước ra ngoài, cẩn thận xem lại đồng hồ, nói với tài xế: "Nhanh! Lái xe trở về Cố gia! Cố Lâm Phong không chờ được tiệc gia đình mất!"

Tiệc gia đình....Cho dù không có cô, bọn họ vẫn là một gia đình hoàn mĩ. Rất nhiều lần Cố gia tổ chức tiệc gia đình, mà cô cũng chỉ có thể trốn trong phòng.Tất cả hy vọng ban đầu về một gia đình giờ khắc này đều thật nhẹ nhàng. Tựa như bị một gáo nước lạnh dập tắt, ngọn lửa sắp tàn cuối cùng không còn gì cả, chỉ còn là đám than tro lẫn lộn.

Cô có rồi, nhưng không phải Cố gia: "Đi, trở về nhà, Lâm Phong."

Chữ nhà thoát ra từ trong miệng của cô thật lạ lẫm, mặc dù được sinh ra tại đỉnh cấp hào môn, nhưng thực chất nơi gọi là nhà kia chưa bao giờ thực sự chào đón cô.

Bây giờ cô đã có nhà.

*

Vũ Đình thực sự rất giống Vũ Bác Quân. Tướng mạo cao ráo sáng sủa, sống mũi thẳng tắp, mắt đặc trưng một loại khí thế lấn át người khác. Cố Sở Diễm từng bảo cô rất giống Vũ Bác Quân, khiến ông ấy muốn hành hạ cô. Về sau, mỗi lần gặp Cố Sở Diễm, Vũ Đình hầu hết sẽ cúi đầu.

Nhưng bây giờ không còn cần thiết nữa.

"Bố."

Vũ Bác Quân quay đầu, trên gương mặt mang ý tứ vui vẻ. Vũ Đình khi gọi Cố Sở Diễm là bố, ông ấy sẽ luôn mắng cô không xứng. Vũ Đình thả lỏng tay, cái gì không có được, cô sẽ không cưỡng cầu nữa.

"Đình Đình trở về rồi hả? Tới đây với ông!"

Ông nội thực sự của cô sẽ gọi cô tới, ân cần hỏi han cô, khen ngợi cô. Bố của cô sẽ bình tĩnh ngồi xuống nhìn hai người nói chuyện, em trai của cô sẽ ngồi một góc an tĩnh chơi điện thoại trong lúc chờ họ hàng tới để công bố thân phận của cô luôn.

Hóa ra đây gọi là tiệc gia đình...

"Đình Đình, con gầy quá..."

Ông nội mỉm cười, chòm râu bạc rung rung. Ông ấy rất hiền, chứ không phải lúc nào cũng lạnh nhạt với cô như Cố lão gia...

Tất nhiên rồi, cô là cháu ruột của đối thủ truyền kiếp của ông ấy mà, còn muốn những người thế quan tâm mình, tại sao cô lại phải cố chấp cầu xin một chút tình thương từ họ chứ?