Người như cậu không thể không thích !

Tiệc sinh nhật !

Ngày 16, tháng 10 năm X , tại thành phố S . Một bữa tiệc sinh nhật bí mật được diễn ra tại một quán cà phê nhỏ . Chính là sinh nhật của Hoài Yến đang diễn ra , trong không khí vui mừng hân hoan . Đèn điện của tầng hai quán cà phê vụt tắt...

Mọi người rơi vào im lặng , bỗng một ánh sáng lấp lóa của những cây nến đang thắp sáng thu hút ánh nhìn của những người ở đây. Trong đó có cả ánh mắt của cả Hoài Yến , một giọng hát ,hát bài chúc mừng sinh nhật vang lên . Giọng hát vừa quen vừa ấm áp và êm tai , khiến mọi người càng thêm háo hức

“ ...mừng ngày sinh nhật đáng yêu , mừng ngày sinh nhật dễ thương... ”

Ánh sáng cùng giọng hát kia càng đến gần hơn , tiến lại phía của Hoài Yến càng lúc càng gần . Rồi bỗng nhiên , tiếng hát dừng lại môt lúc tất cả đều đồng thanh hát lên ! Bài hát chúc mừng sinh nhật...

Ánh đèn trong quán thắp lên lại lần nữa, cũng là lúc bài hát kết thúc .

“ Chúc mừng sinh nhật tuổi 25 , chị gái ! ”

Giọng nói của Hoài Tử Duy , em trai của Hoài Yến cất lên cậu nở nụ cười thật tươi, tay cầm chiếc bánh sinh nhật.

Hoài Yến nhìn em trai rồi lại quay qua nhìn mọi người xung quanh, nhìn những người bạn trên môi họ vẫn đang cười.

Cô xúc động, không kiềm được nước mắt rồi mỉm cười nói cảm ơn.

“ Cám ơn mọi người rất nhiều... ! Cả em nữa Tử Duy ! ”

Hoài Tử Duy cậu nhìn chị mình mà mỉm cười mắt hơi đỏ lên rồi , lên giọng thúc giục .

“ Chị mau thổi nên đi , nếu còn không nhanh nến sẽ tắt đấy ! ”

Khóe môi Tử Duy nhẹ cong lên , khi thấy Hoài Yến ước và thổi nến . Cậu đặt chiếc bánh sinh nhật xuống bàn rồi tìm một vị trí xa , nhất rồi ngồi xuống. Hoài Yến không để ý hành động này , cô vẫn đang rất vui , và đang nói chuyện với các bạn của cô .

Cậu im lặng, ngắm nhìn và lắng nghe Hoài Yến nói chuyện rồi , bóc cái kẹo socola trong túi cho vào miệng.

Kiếp này là kiếp thứ ba của cậu , lần nào cậu cũng trùng sinh về năm 8 tuổi .

Kiếp thứ nhất , cậu là một đứa trẻ ương bướng chẳng chịu nghe lời ai cả . Cậu ghét gia đình , ghét cha , ghét mẹ và ghét cả người chị gái này . Cậu học hành chẳng tốt , lúc nào cũng đứng nhất từ dưới đếm lên , có điều kiện học tập nhưng chẳng biết cố gắng. Cậu chỉ biết suốt ngày tụ tập bạn bè , trốn học đi chơi game và đánh nhau . Nên trong mắt người khác, cậu chẳng mấy tốt đẹp gì . Ấy vậy mà, cha mẹ cậu đặc biệt là chị của cậu , vẫn hết mực dạy bảo và yêu thương.

Có đôi lúc , cậu vô cùng quá đáng cha cậu chỉ vô tình nói nặng lời . Thế mà cậu , cãi nhau với cha rất to tiếng lại còn giận dỗi ông . Mẹ cậu khuyên bảo thì lại không quan tâm ngược lại còn lên tiếng cãi lại bà .Không những thế ,lúc Hoài Yến đem cơm canh lên phòng cậu, cậu chẳng biết điều mà tỏ vẻ giận dỗi. Đẩy tay của cô ra , kết quả tay cô bị bỏng và đứt tay do nước canh tát vào và mảnh sành cứa . Sau này, chính vết cứa đó đã trở thành , một vết sẹo xấu xí trên tay Hoài Yến .

Đến cậu bây giờ khi nhớ lại cũng chẳng nhớ nổi lí do sao mình lại phải giận dỗi họ nữa ? Suy cho cùng, họ chưa từng tỏ vẻ ghét bỏ hay đánh cậu , họ vẫn rất yêu cậu .

Kiếp thứ 2 , cậu sống lại lần này so với lần trước cậu không ương bướng như vậy nữa . Ngoan ngoãn hơn , học tập cũng có chút vẻ vang , nhưng mà vào lần sinh nhật năm 25 tuổi của Hoài Yến , tại chính quán cả phê này . Sau khi bữa tiệc kết thúc , để Hoài Yến có thể trọn vẹn hơn cùng bạn bè . Cậu đã sung phong ra sân bay đón bố mẹ về nước, nhưng điều chẳng may đã xảy ra .

Cậu đã xảy ra tai nạn , khi trên đường đi ra sân bay đón bố mẹ cậu. Cậu bị thì thôi đi , đã đành còn kéo theo tài xế lái xe bị thương nữa.

Đêm đó , mọi người nghĩ cậu chắc lại quên việc mà bỏ đến nhà bạn . Mãi đến lúc 11 giờ 29 , khi mà bố mẹ cậu đã về nhà , vừa chợp mắt một lúc , thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng . Lí Nhã - mẹ mở đèn lên , cho Hoài Quang - cha cậu đi mở cửa phòng.

Vừa mở cửa ra , thì ông Hoài đã thấy con gái mình đứng đó ,tay cầm điện thoại. Ông dụi mắt , dưới ánh đèn ngủ lập lòe , đập vào mắt ông là khuôn mặt giàn dụa nước mắt của con gái . Ông , chưa hiểu gì liền hỏi : “ Đã xảy ra chuyện gì ? Sao giờ này con còn chưa ngủ ? ”

Hoài Yến mất bình tĩnh, ngồi phịch xuống sàn nhà . Khiến cho Lí Nhã , cũng đi ra ngoài , bà đỡ lấy Hoài Yến ôm cô rồi hỏi có chuyện gì sao lại khóc.Bà chưa hề biết gì , có lẽ bà nghĩ cô đây là giống trước kia lại đọc ba thư tiểu thuyết vớ vẩn rồi khóc đây mà . Nhưng, hình như bà quên mất rằng cô năm nay đã 25 rồi sao ?

Hoài Yến, òa khóc nức nở nói .

“ Bệnh viện... Bệnh vừa gọi cho con ..”

Lời nói của cô có tiếng nấc chen vào nên hình như bà không nghe rõ , Lí Nhã vuốt tóc Hoài Yến. Nhìn chồng mình , Hoài Quang hiểu ý vợ .

“ Nói ba nghe , bệnh viện gọi con có chuyện gì? ”

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông tuổi trung niên đầy an ủi cất lên .

“ Họ nói ...Tử Duy mất rồi ! Huhu...mất do tai nạn giao thông..”

Hoài Yến khóc toáng lên như một đứa trẻ , khiến Lí Nhã khi nghe cứ ngỡ cô đang nói đùa . Bỏi vì Hoài Yến là diễn viên ,nên ...nên ..

Nhưng mà nước mắt Lí Nhã rơi xuống gò má rồi , bà không muốn tin chút nào cả . Bà không tin ! Bà không tin ! Cũng chẳng dám tin ! Nhưng tim bà thắt lại đầy đau đớn , ôm lấy con gái bà khóc . Hoài Quang bên này bình tĩnh hơn , ông đứng đơ người ở đó . Sóng mũi ông chua sót , khóe mắt cay nồng , Hoài Quang cũng như Lí Nhã ông không tin . Ông muốn lên tiếng an ủi vợ nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại khiến ông bất lực, khụy xuống đấm đấm vào ngực .

“ Con đã xác đinh lại chưa ? Nhỡ may đó là trò đùa của ai đó thì sao ?”

Hoài Yến cũng nghĩ vậy nhưng cô đã kiểm tra lại rồi , đó là số điện thoại của bệnh viện.

Đêm ấy , cả một nhà ba người ở trong bệnh viện không tin vào sự thật. Nhìn thi thể của cậu , nằm ấy bất động, từ đó sinh nhật của Hoài Yến mãi mãi không ai nhắc lại nữa...

Sống lại kiếp này cậu chẳng muốn ai phải đau lòng nữa, chẳng muốn thành linh hồn lơ lửng nhìn sinh nhật chị gái . Lại chính là ngày dỗ của mình nữa, cậu quyết sẽ không để ai phải đau lòng vì mình nữa. Hai lần đã là quá đủ rồi ...

Vị ngọt trong miệng của viên socola trong miệng cậu đã tan hết . Cậu đứng lên xin phép , về trước với lí do là về học bài mai có tiết kiêm tra . Tuy ai cũng buồn cười với lí do này , lể cả cậu cũng thấy nó quá lạ lùng . Nhưng ai cũng đồng ý cho cậu về , bởi giờ cậu đã khác trong mắt họ cậu chính là một học sinh trăm ngoan đặc biệt là Hoài Yến lúc cậu đứng dậy cô còn động viên cậu nhất định phải đạt điểm cao! Khiến cậu có chút nhói lòng vì những chuyện đã qua .