Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư

Chương 50: Bị thương

Dù sao anh cũng chỉ có một trăm viên đạn mà thôi, dùng xong không thể nhặt lại để tái sử dụng như là cung tên, vẫn nên tiết kiệm thì hơn.

Bác gái Lâm sau khi bị Trần Chính Hào cướp vật tư trong nhà mình thì còn bị bọn họ đánh chung với cháu trai của mình là Lâm Tiểu Hổ.

Thế nhưng bà ta lại có thể dùng cái thân già ấy miễn cưỡng chống đỡ, vẫn có thể hoạt động bình thường.

Nhưng mà đứa cháu trai Tiểu Hổ của bà ta thì không tốt số như thế. Thằng nhóc ấy bị đàn em của Trần Chính Hào đá một cước thật mạnh vào bụng. Một đứa nhỏ 6 tuổi bị hành hung nặng như thế, căn bản không chịu nội, nội tạng bên trong đều xuất hiện vấn đề. Trong lúc tuyệt vọng, bác gái Lâm chỉ có thể làm đủ việc, cầu cứu trong nhóm chat chung, hy vọng mọi người có thể đến cứu cháu trai của bà ta.

Thế nhưng, bởi vì lúc trước bà ta lừa gạt lấy đồ của mọi người, bây giờ đa số mọi người đều rất ghét bà ta, căn bản là chẳng có ai bằng lòng đi giúp đỡ cả.

[Hu hu hu, tôi biết lúc trước là tôi không đúng. Nhưng mà cháu trai của tôi vô tội mà!]

[Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà, mọi người cứu nó đi!]

Bác gái Lâm gào khóc trong nhóm chat, trong giọng nói chứa đầy sự tuyệt vọng.

Nhưng mà trong nhóm chẳng có ai quan tâm bà ta cả. Không những thế, còn có người bắt đầu trào phúng bà ta.

[Ai mà biết chuyện này là thật hay giả.]

[Đúng rồi đó, còn nữa, bọn tôi cũng đâu phải là bác sĩ đâu, không có năng lực giúp bà đâu.]

[Nếu không phải bà đi lừa gạt vật tư của mọi người trước thì anh Hào sẽ đánh cháu trai của bà à? Nói đi nói lại thì cũng là do bà tự tìm mà thôi.]

Bác gái Lâm lớn tiếng gào khóc: [Mọi chuyện đều là do tôi sai, là tôi sai mà. Mọi người chỉ cần cứu cháu trai của tôi thôi, mọi người bắt tôi dập đầu tôi cũng đồng ý.]

Ngay lúc này, có một cô gái trong chung cư tên là Chu Khả Nhi gửi tin nhắn đến.

[Đưa thằng nhóc đến đây cho tôi xem thử đi! Nhưng mà tôi không dám chắc là sẽ cứu được nó!]

Trương Dịch nhìn tin nhắn bên trong nhóm, trong đầu vụt qua bóng dáng của một cô gái với mái tóc đuôi ngựa thật dài, dáng người cao cao gầy gầy, trông như ngự tỷ trên mạng hay nói.

Chu Khả Nhi là bác sĩ của bệnh viện Nhân Dân số 1 của thành phố Thiên Hải.

Đời trước, cô ấy dựa vào tri thức chữa bệnh của mình, đã cứu được rất nhiều người.

Là một trong những người tốt hiếm hoi của đám hàng xóm này.

Bình thường trông cô ấy có hơi lạnh lùng, người ta hay gọi là cao lãnh, cũng không thích nói chuyện trong nhóm chat chung của chủ hộ chung cư này.

Lúc này có lẽ là vì ảnh hưởng đến sống chết của Lâm Tiểu Hổ nên cô ấy mới ra mặt.

Bây giờ bác gái Lâm mới nhớ rằng trong chung cư này còn có một người bác sĩ, thế là bà ta vội vội vàng vàng nói lời cảm ơn rồi đưa đứa nhỏ sang đó.

Qua khoảng nửa tiếng, giọng nói mang đầy sự nôn nóng của bác gái Lâm lại xuất hiện trên diễn đàn.

[Có nhà ai có đồ cầm máu hay không, hoặc là thuốc chống sốc, thuốc kháng sinh không?]

[Tiểu Hổ nhà tôi cần phải phẫu thuật, cầu xin mọi người giúp đỡ! Tôi dập đầu xin mọi người đó!]

Vết thương của Lâm Tiểu Hổ rất nặng, cú đá kia khiến gan của nó gần như vỡ ra.

Tuy rằng Chu Khả Nhi là bác sĩ, nhưng mà trong nhà cô ấy cũng không trữ nhiều thuốc như vậy.

Đám chủ hộ thấy bác gái Lâm cầu cứu thì chỉ cười cười, chẳng ai nói gì cả.

Nói giỡn, làm như nhà ai cũng có mấy thứ thuốc đó vậy.

Trần Chính Hào còn ở bên cạnh đâm chọc mấy câu.

[Dập đầu thế nào, là đứng trong nhóm chat bảo miệng thế à?]

Bên dưới toàn bộ đều là tin nhắn cười “ha ha ha”.

Giọng của bác gái Lâm khàn khàn, mang theo tiếng nức nở: [Chỉ cần mọi người có thể giúp thì tôi sẽ lập tức dập đầu!]

Trương Dịch cũng nhướng mày.

Thật là khéo, mấy thứ đó trong dị không gian của anh có không ít.

Nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không lấy ra để cứu Lâm Tiểu Hổ đâu.

Dưới thời tận thế này, thuốc men và đồ ăn đều quan trọng như nhau, anh không muốn để lộ thông tin này ra. Hơn nữa, anh thật sự ghét bác gái Lâm, còn có cả thằng quỷ nhỏ bị chiều hư kia.

Với cả, trong thời tiết khắc nghiệt thế này, vết thương lại nặng thế kia, cho dù miễn cưỡng cứu được đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi trời đông giá rét.

Không bằng anh giữ mớ thuốc men đó lại, sau này bản thân anh sẽ có lúc cần dùng.

Mặc kệ bác gái Lâm cầu xin giữa diễn đàn thế nào cũng không có ai ra mặt giúp đỡ bà tà.

Hồi lâu sau, bác sĩ Chu Khả Nhi mới gửi một tin vào trong nhóm chat.

Cô ấy bảo đã tạm thời băng bó vết thương bên ngoài cho Lâm Tiểu Hổ, nhưng cũng chỉ là xử lý khẩn cấp mà thôi, không duy trì được bao lâu.