Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư

Chương 36: Thật thà

Nguyên một đám bị đông cứng đến môi phát tím, thậm chí có vài người bởi vì nhiệt độ thấp quá mức mà sốc ngay tại chỗ.

Bọn họ lập tức chạy khỏi nhà Trương Dịch theo bản năng. Mười mấy giây ngắn ngủi nhưng chỉ cần một giây thôi đã đủ để cho bọn họ ướt sũng từ trên xuống dưới.

Thậm chí còn chưa kịp chạy lên thang máy trốn, quần áo toàn thân đã đông lạnh cứng ngắc.

Trương Dịch nhìn bọn họ đều đã chạy, lúc này mới tắt vòi nước.

Vừa rồi anh vốn định dùng nỏ cầm tay để giáo huấn những người này.

Nhưng tốc độ nạp đạn như vậy quá chậm, còn có thể bị đối phương thông qua lỗ bắn phản công lại.

Ngược lại loại giội nước lũ này hiệu quả tốt hơn.

Sau khi bị Trương Dịch giội nước, mấy tên đàn em kia lạnh thấu tim, từng người đều bị đông lạnh đến môi phát tim.

Bọn họ nhanh chóng chạy về nhà Trần Chính Hào.

Trần Chính Hào nhìn thấy bọn họ chật vật quay về, không khỏi tức giận.

“Thằng nhóc kia ở đâu? Bọn mày có bắt cậu ta về không?”

Mà những đàn em kia một đám cuống quít tìm chăn và ga trải giường sưởi ấm.

Quần áo trên người bọn họ đều ướt sũng, tất cả đều đông cứng thành băng vụn.

Mười mấy người, ở trong phòng cướp quần áo và chăn để dùng.

Nhưng bởi vì quá nhiều người, mọi thứ không đủ chia, mấy đàn em rơi vào đường cùng, đành phải cởϊ qυầи áo ôm cùng sưởi ấm một chỗ.

Hình ảnh kia, ít nhiều cũng có một chút kỳ dị.

Điều này làm cho Trần Chính Hào tức không chịu nổi, dùng sức đập cái bàn mắng: “Ai tới giải thích cho tao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây!”

Mấy đàn em khôi phục một chút nhiệt độ cơ thể, mới chịu run rẩy giải thích rõ ràng chân tướng cho Trần Chính Hạo.

“Trương Dịch kia quá mức hèn hạ, thế mà dùng ống dẫn nước giội bọn em. Căn bản chịu không nổi!”

“Cửa nhà bọn họ không biết dày bao nhiêu, bọn em đập nửa ngày cũng chỉ mất một chút sơn mà thôi.”

Sau khi Trần Chính Hào nghe xong, thì không khỏi cau mày suy nghĩ.

Chính lúc gã ta tới đập cửa, quả thực cũng cảm giác được cửa phòng Trương Dịch rất dày.

Xem ra muốn tấn công cũng có chút khó khăn.

Nhưng rất nhanh, gã ta đã cười khẩy.

“Không sao, cho dù nhà bọn họ là con rùa sắt đá, cũng sẽ có sơ hở.”

“Hơn nữa tao cũng không tin, cậu ta có thể ở trong nhà cả đời không đi ra!”

“Mấy người bọn mày ngay lập tức ở gần trông coi, chỉ cần cậu ta vừa ra khỏi cửa, lập tức đánh chết cậu ta cho tao!”

Trần Chính Hào thô bạo nói.

Đàn em dưới tay gã ta cũng đều là loại liều mạng, nghe được lời này, rối rít run rẩy ngồi dậy cười khẩy.

Tuy rằng một đám đã đông cứng thành chó, nhưng bọn họ vẫn phải biểu hiện ra bộ dáng rất hung dữ của mình.

Nhưng mà bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Trương Dịch căn bản không có ý định rời khỏi nhà.

Bên ngoài là địa ngục, phòng của anh lại là thiên đường.

Làm gì có đạo lý từ thiên đường xuống địa ngục?



Sau khi dọn dẹp xong đám người của Trần Chính Hào, Trương Dịch tiếp tục quay lại, chơi trò chơi của anh.

Mặc dù biết những tên này sẽ không chịu để yên, nhưng bọn họ cũng không có bản lĩnh xông vào trong nhà của mình.

Về việc đi ra ngoài?

Ha ha, đánh chết Trương Dịch cũng sẽ không đưa ra lựa chọn này!

Cho dù chỉ có một phần mười nghìn nguy hiểm, anh cũng sẽ không mạo hiểm.

Cứ quần áo thoải mái ở nhà như này, chẳng lẽ không thích sao?

Không lâu sau, Trương Dịch đi tới trước cửa sổ sát đất, kiểm tra cảnh tượng bên ngoài.

Thật sự có người cầm dụng cụ đi quét tuyết.

Hình như anh nhìn thấy được chú Vưu bảo vệ, vị cựu chiến binh này ngay thẳng và nhiệt tình, luôn là người đầu tiên xông lên khi gặp phải chuyện.

Mười mấy người dưới tầng kia, đều là những người trẻ tuổi dễ nói chuyện trong nhóm chủ nhà.

Mà bác gái Lâm và thành viên ủy ban nhân dân, lại không nhìn thấy một bóng dáng nào.

Đối mặt với lớp tuyết dày hai ba mét, bọn họ cố sức đào bới.

Nhưng mà Trương Dịch biết, làm như vậy hoàn toàn là vô dụng.

Cái khác không nói, chỉ là muốn đào thông một con đường từ dưới tầng đến cửa khu chung cư, có thể phải đào bới cả ngày.

Nhưng đào thông lại rồi thì sao?

Con đường bên ngoài vẫn hoàn toàn bị che phủ.

Tuyết dày như vậy, chỉ có xe quét tuyết chuyên dụng cỡ lớn mới có thể từ từ dọn.

Nhưng ở miền Nam, căn bản không có loại xe chuyên dụng này.

Đi ra ngoài, đã trở thành một loại chuyện không thể.

Huống hồ, thời tiết âm hơn bảy mươi độ, bọn họ cũng không thể kiên trì được bao lâu.

Thiết bị chống lạnh không theo kịp, thể chất cơ thể cũng không thể thích ứng với loại nhiệt độ thấp này.

Ở bên ngoài nửa giờ liên tục, sẽ có nguy cơ bị tê cóng.

Trương Dịch lắc đầu.

Những người thật thà này quả là rất đáng thương.

Nhưng người ta có lựa chọn của mình, Trương Dịch cũng lười đi nói gì đó.

Dù sao hiện tại, tất cả đều không liên quan đến anh, anh chỉ muốn bản thân sống thật tốt.

Thời gian đến buổi chiều.