Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư

Chương 16: Tích trữ

Căn nhà sắp phải đem đi cải tạo nên anh phải tạm chuyển đến khách sạn ở.

Sáng sớm, ba chiếc xe van màu đen lái vào chung cư Nhạc Lộc.

Một lượng lớn công nhân của công ty Chiến Long mặc đồ bảo hộ xuống xe và bắt đầu đo đạc số liệu nhà của Trương Dịch.

Rất nhiều hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tò mò.

"Có phải Trương Dịch gần đây uống nhầm thuốc hay không thế? Tại sao cậu ta cứ làm ba cái chuyện khó hiểu như thế nhỉ?"

Có mấy người cùng hóng hớt cũng cười nói: "Chắn chắn là thế rồi, mấy ngày trước tôi ở trong siêu thị nhìn thấy cậu ta mua tận ba xe đồ ăn nữa đây này!"

"Ha ha ha! Người nào không biết tưởng rằng tận thế sắp đến, tích trữ nhiều lương thực như vậy, đến khi hết hạn không phải là lãng phí sao?"

“Nói không chừng là đầu óc có vấn đề rồi đấy!”

Mọi người ai cũng tỏ ra khó hiểu trước hành vi bất thường của Trương Dịch, nhưng cũng không ai quan tâm nhiều cho lắm, chỉ coi Trương Dịch như một trò cười để nhiều chuyện mà thôi.

Ngay cả Phương Vũ Tinh và Lâm Thải Ninh cũng cho rằng đầu óc Trương Dịch có vấn đề rồi.

Lâm Thải Ninh đột nhiên tỉnh ra: "Tớ đoán ra rồi! Trách không được ngày đó cậu ta đi ăn ở nhà hàng Michelin 3 sao, thì ra là do mất não rồi!"

Phương Vũ Tinh cau mày, tâm trạng của cô ả rất không thoải mái.

Vừa nghĩ đến cảnh ngày đó cô ả còn chủ động bắt chuyện với Trương Dịch, hơn nữa còn giúp anh đẩy cả đống đồ to đùng như vậy về nhà, bản thân mệt như một con tró, trong bụng liền cảm thấy vô cùng tức giận.

"Cái thằng cha Trương Dịch này, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?"

Lâm Thải Ninh có chút lo lắng nói: "Cậu ta đã hứa mời chúng ta ăn tiệc, sẽ không quên đấy chứ?"

Trong lòng cô ta thực sự rất rất rất muốn đi nhà hàng Michelin 3 sao ăn một bữa đấy!

Phương Vũ Tinh bật cười một tiếng: "Vẫn là quên đi! Tớ thấy gần đây tinh thần của cậu ấy không được bình thường cho lắm, xem như có mời tớ đi ăn thật thì tớ cũng không đi đâu."

"Lỡ như bị người ta bắt gặp chúng ta đi ăn tối cùng với cậu ấy thì thật sự rất là mất mặt!"

Dự định trong tương lai của cô ả là câu được một chàng rể giàu kết sù, nhất định không thể huỷ hoại thanh danh của mình như thế được.

Lâm Thải Ninh nghe Phương Vũ Tinh nói xong, trong lòng mặc dù rất không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ.

Mà về phía Trương Dịch thì anh căn bản không quan tâm những người hàng xóm xung quanh suy nghĩ như thế nào.

Một tháng sau, bọn họ sẽ hiểu rõ ai mới là trò cười.

Trương Dịch rời khỏi nhà, sau đó lái xe đến nhà kho của Wal-Mart.

Hôm nay là thứ hai, đi làm thì vẫn nên đi, sẵn tiện điều tra tình hình trong kho hàng để sau này dễ dàng ra tay.

Nhà kho của Wal-Mart nằm trong khu phát triển kinh tế, cũng chính là vùng rìa của thành phố Thiên Hải.

Bởi vì giá đất ở đây tương đối rẻ nên kho hàng của rất nhiều tập đoàn lớn ở thành phố Thiên Hải đều tập trung ở đây.

Ngay cả kho của một số công ty dược phẩm cũng ở đây.

Điều này giúp cho Trương Dịch dễ dàng quay lại rồi lấy một số loại thuốc đặc trị.

Sau khi đến nhà kho của Wal-Mart, Trương Dịch như thường lệ lấy thẻ ra chấm công.

Thân là người giám sát kho hàng, đối với nơi này Trương Dịch quen thuộc đến nỗi không thể nào quen hơn.

Có thể nói, từng kho hàng, thậm chí từng kệ hàng đối với anh đều rất quý giá.

Anh ấy sẽ cảm thấy đặc biệt buồn chán khi đến đây.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy những kho hàng khổng lồ này và những vật tư trị giá hàng chục tỷ hoặc thậm chí là hàng trăm tỷ, trong lòng anh không ngăn nổi cảm giác hưng phấn của mình.

Bởi vì không lâu sau này, những thứ này đều sẽ bị anh lấy đi và trở thành tài nguyên sống quan trọng nhất của anh ở tận thế.

Kho hàng này là kho tổng ở miền Nam Hoa Quốc của Wal-Mart, số lượng vật tư ở đây có thể vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai.

Chỉ riêng trong kho đã có hàng chục nghìn lon coca!

Toàn bộ nhà kho có diện tích khoảng vài triệu mét vuông, đủ loại vật tư sinh hoạt chất thành đống tràn đầy trong kho.

Trong đó, ngoại trừ thực phẩm, quần áo, công cụ gia dụng và các loại nhu yếu phẩm hàng ngày.

Thậm chí còn có ô tô, máy bay không người lái, máy phát điện diesel và xăng đóng thùng.

Gần như có thể nói rằng miễn là đồ vật được phép bán trong siêu thị thì bạn chắc chắn có thể mua được chúng ở đây.

Trương Dịch đã làm việc ở đây nhiều năm, đã sớm quen thuộc với mỗi kệ hàng, từng thứ từng thứ rõ như lòng bàn tay mình.

Hơn nữa, anh cũng rất rõ ràng về lịch trực ca và vị trí bố trí các camera.

Đừng thấy ở nơi này giám sát rất nghiêm ngặt, thật ra nó vẫn có một vài lỗ hỏng.

Mà người làm ở đây lâu như anh đương nhiên có thể nhìn ra, anh hoàn toàn có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống giám sát trong vòng 10 phút.