Cô ả chạy đến trước mặt Trương Dịch, ân cần hỏi han: "Có cần chị giúp gì không?"
Có lao động miễn phí tự dâng đến cửa, Trương Dịch không có lý nào không dùng.
Hơn nữa nhìn thấy khuôn mặt của Phương Vũ Tinh cười cười tỏ vẻ ngây thơ, trong lòng Trương Dịch lại sinh ra ý nghĩ muốn trả thù.
Anh cố ý để cho Phương Vũ Tinh biết rằng mình đang trữ rất nhiều vật tư.
Rồi khi tận thế đến, lúc cô ả sẽ đến cầu khẩn anh, lúc đó anh mới thẳng thắn từ chối cô ả!
Khóe miệng Trương Dịch cong lên: "Vậy thì hai người giúp tôi đẩy xe đi!"
Phương Vũ Tinh vội vàng gật đầu đồng ý.
Trương Dịch lại kêu Lâm Thải Ninh đẩy thêm một cái xe nữa đến đây.
Dù trong lòng hai người bọn họ tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời mà làm thep.
Trương Dịch mua không ít thực phẩm có thể dự trữ, bao gồm mì ăn liền, xúc xích hun khói, một ít thịt xông khói và đồ hộp.
Anh còn cần thêm một chiếc xe đẩy nữa, chuyên chứa thịt tươi, trái cây và rau củ và một ít cá sống.
Anh muốn thử nghiệm một chút xem dị không gian của mình có tác dụng nào đặc biệt đối với thực phẩm tươi sống hay không.
Mua sắm được ba chiếc xe đẩy đầy ắp, Trương Dịch giao những chiếc xe đầy thịt bò, thịt cừu và đồ hộp cho hai người phụ nữ kia đẩy.
Mà chúng ít nhất cũng nặng đến bốn năm trăm cân, khiến bọn họ đẩy xe đẩy đến vã mồ hôi hột.
Phương Vũ Tinh than nhẹ một tiếng, bĩu môi nói: "Trương Dịch, nhiều đồ thế này cho bao nhiêu người ăn vậy? Cậu có phải có hoạt động gì mà không nói cho chị biết hay không thế?"
Trương Dịch cười khẩy một tiếng rồi nói: "Tận thế sắp đến rồi, tôi tích trữ thêm một ít đồ sinh hoạt ấy mà."
Phương Vũ Tinh chỉ cho rằng Trương Dịch đang nói đùa, cười nói: "Ái chà, không muốn nói cũng được mà! Cần gì đùa thế này làm gì đâu chứ."
"Có điều hôm nay chị giúp cậu một ân tình lớn thế này, lát nữa cậu phải mời chị ăn cơm đấy nhé!"
Trong ánh mắt của Phương Vũ Tinh tràn đầy ám chỉ.
Cô ả đang mong chờ Trương Dịch sẽ mang cô ả đến nhà hàng Michelin 3 sao để ăn tối.
Khoé miệng Trương Dịch hơi cong lên: “Ừ, được thôi. Có điều gần đây tôi hơi bận, không có nhiều thời gian cho lắm. Để tháng sau đi!”
Phương Vũ Tinh vui vẻ nói: "Vậy được rồi, chúng ta chốt vậy nhé!"
Lâm Thải Ninh vội vàng đi tới: "Đúng đấy, đúng đấy, chúng ta cùng đi với nhau, hi hi!"
Chỉ giúp đỡ đẩy xe mà có thể ăn một bữa, cô ta đương nhiên là rất vui vẻ.
Thấy Lâm Thải Ninh có mắt như mù như thế, Phương Vũ Tinh lại trừng mắt với cô ta một cái.
Nhưng Lâm Thải Ninh lại giả vờ như không thấy.
Trương Dịch đi thanh toán hóa đơn, lần này mua sắm vật tư tốn hơn 10 ngàn tệ.
Mắt cũng không chớp, anh cứ thế mà thanh toán hoá đơn.
Phải biết rằng, ở tận thế, giá trị của đống vật tư này ít nhất cũng phải nhân lên hàng chục ngàn lần!
Bởi vì đồ mà Trương Dịch mua tương đối nhiều, cho nên siêu thị cũng rất vui vẻ mà cho anh mượn xe đẩy.
Trương Dịch không chút khách khí mà sai sử hai người phụ nữ này, để bọn họ giúp anh đẩy xe chở đồ về nhà.
Thật ra, anh có xe nên hoàn toàn có thể lái xe chở đồ về nhà.
Nhưng có lao động miễn phí ở đây rồi, không dùng thì phí phạm quá đi.
Mặc dù hai người phụ nữ liên lục than van mệt mỏi, nhưng sau khi Trương Dịch hứa sẽ đãi bọn họ ăn tiệc, bọn họ lại lập tức có động lực ngay.
Thế là, một nhóm ba người liền đẩy ba chiếc xe đẩy to đùng về khu chung cư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của người qua đường.
Ba người Trương Dịch đẩy ba chiếc xe trở về khu chung cư.
Dọc theo đường đi, rất nhiều hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng, ai cũng bàn tán xôn xao.
Trương Dịch cũng không sợ bị người ta nhìn thấy, dù sao khi anh đi mua sắm trong siêu thị, cũng có một vài người hàng xóm đã nhìn thấy rồi.
Vả lại Phương Vũ Tinh và Lâm Thải Ninh chắc chắn cũng sẽ đi đồn đại chuyện này khắp nơi mà thôi.
Trốn trốn tránh tránh cũng không có ý nghĩa gì.
Thậm chí, anh đã đoán được đến khi tận thế, sẽ có không ít người xông vào nhà anh để cướp bóc vật tư.
Mà tất cả những chuyện này, anh đều đã thực sự trải qua.
Có điều anh vẫn chẳng có gì phải sợ hãi, bởi vì một kiếp này anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Chỉ là muốn để cho đám người đó thấy được, nhưng lại ăn không được, cuối cùng chỉ có thể tức giận đến chết.
Trương Dịch và Phương Vũ Tinh sống trong cùng một tòa chung cư.
Vì Trương Dịch làm quản lý kho hàng tại Wal-Mart nên những người hàng xóm thường nhờ anh mua giúp những món hàng giảm giá.
Vì vậy, tất cả mọi người ai cũng biết Trương Dịch.
Một bác gái dẫn theo cháu trai đi ra ngoài chơi, nhìn thấy ba người Trương Dịch đẩy nhiều đồ như vậy về.
Bà ta nhìn thức ăn ở trong xe đẩy, có thịt bò và thịt cừu tươi, đột nhiên trong lòng lại có hơi rục rịch.
"Tiểu Trương này, sao các cậu mang nhiều đồ như vậy về thế? Có phải hàng trong kho giảm giá hay không?"
“Nhiều như vậy à? Sao mà các cậu dùng hết cho được, hay là chia cho hàng xóm một ít đi?”