Nếu như là mọi ngày thì cô ả cũng sẽ không tức giận đến như vậy, nhưng hiện tại không giống thế, sau khi hết lần này đến lần khác nhìn thấy cuộc sống của Trương Dịch không khác gì đang ở thiên đường, cô ả chịu không nổi.
Hoàn cảnh ấm áp dễ chịu, xung quanh toàn là cao lương mỹ vị, với cái thời tiết lạnh căm như bây giờ chính là cuộc sống sung sướиɠ nhất!
Thiên Đường ở ngay trước mặt, nhưng cô ả lại không có cách nào bước vào trong để hưởng thụ nó, càng nghĩ càng tức muốn chết.
“Trương Dịch, cái đồ đáng chết, mày nghĩ mày là cái thá gì mà cũng dám mắng tao!”
“Nếu như không phải bây giờ tận thế khó khăn, lão nương tao tuyệt đối không thèm cho mày một cái liếc mắt!”
Phương Vũ Tinh nghiến răng nghiến lợi mắng.
Ở một bên khác của sô pha, Lâm Thải Ninh ngồi nhìn bộ dáng phát điên kia, trong mắt hiện lên tia khinh bỉ.
“Còn không phải tại cậu ngày trước trêu đùa người ta à, nếu không thì bây giờ chúng ta đã được ở trong nhà Trương Dịch vừa thoải mái ăn đồ ăn ngon, lại còn được hưởng thụ sự ấm áp của lò sưởi âm tường nữa kìa”
Phương Vũ Tinh hừ lạnh một tiếng: “Cậu ta thì là cái thá gì? không phải chỉ có một căn nhà bé tí với một quyển sổ tiết kiệm nghèo nàn thôi à?”
“Tớ! Phương Vũ Tinh! Có gả thì cũng phải gả vào hào môn làm thiếu phu nhân.”
Lâm Thải Ninh cau mày: “Nhưng tình huống hiện giờ, trong nhà Trương Dịch vừa có đồ ăn vừa có máy sưởi, so với mấy tên phú nhị đại lông bông ngoài kia thì tốt hơn nhiều.”
Cô ta nhìn bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết thi nhau trút xuống, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Hai ngày nay dựa vào thông tin ít ỏi mà di động tìm kiếm được, ở bên ngoài, cả thế giới đã bị băng tuyết bao trùm, không có chỗ nào là an toàn nữa.
Cô ta lo lắng hỏi: “Trận tuyết này còn kéo dài bao lâu nữa?”
Trên ti vi, kênh truyền hình của chính phủ vẫn đang liên tục đưa ra thông báo, vẫn khuyên mọi người cố gắng bình tĩnh.
Cách chuyên gia và phóng viên mặc áo lông dày, cả người không ngừng run rẩy, nhưng vẫn khẳng định tuyết sẽ sớm ngừng rơi, thảm họa sẽ nhanh chóng qua đi.
Nhân dân chính là sức mạnh, kiên trì chính là thắng lợi.
Thế nhưng nhìn tình hình trước mắt, làm gì có dấu hiệu nào cho thấy thảm họa sẽ qua đi cơ chứ?
Lâm Thải Ninh ôm lấy hai cánh tay: “Nếu trận tuyết này không ngừng rơi, mặc dù chúng ta ở đây không chết cóng được, nhưng cũng sẽ chết vì đói!”
Câu nói này của Lâm Thải Ninh khiến cho Phương Vũ Tinh đang tức giận đùng đùng kia bỗng nhiên trở nên sợ hãi.
Đã mười ngày rồi, hai người bọn họ đã bị kẹt ở nhà mười ngày rồi.
Hơn mười ngày qua ở trong nhà mà cảm giác thời gian trôi qua lâu như mười năm vậy. Nếu không trải qua những chuyện này, con người sẽ không bao giờ hiểu cảm giác bị giày vò, hi vọng rồi lại tuyệt vọng là như thế nào.
Nó thậm chí còn khiến cho tinh thần con người trở nên suy sụp, hoảng loạn, mất không chế.
Cho dù Phương Vũ Tinh và Lâm Thải Ninh là tổ hợp bạch liên hoa và trà xanh đi chăng nữa, thì cũng chỉ là mấy cô gái mới hơn hai mươi một chút, nào đã trải qua sóng gió gì của cuộc đời, nên bọn họ không thể nào khống chế được suy nghĩ của bản thân, nghĩ đến cái chết cận kề, cả người liền run rẩy.
Phương Vũ Tinh nằm cuộn mình trên ghế sô pha, lại nghĩ đến căn nhà ấm áp, đồ ăn đầy đủ kia của Trương Dịch.
Cô ả lại tức giận rống lên: “Không công bằng! Dựa vào đâu mà Trương Dịch có thể sống thoải mái như vậy, mà tớ xinh đẹp nhường này lại phải chịu thảm cảnh ở đây!”
Lâm Thải Ninh liếc mắt nhìn Phương Vũ Tinh một cái nhưng cũng không nói gì.
Cô ta quấn mình trong chăn, lấy điện thoại ra mở danh bạ lục tìm số của Trương Dịch.
Rất nhanh, Trương Dịch đã nhận được tin nhắn mà Lâm Thải Ninh gửi đến.
Trương Dịch lúc này đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ cao cấp, thưởng thức một bữa ăn xa hoa.
Nhìn thấy tin nhắn gửi đến, xem rõ là ai trong mắt anh liền hiện lên tia khinh thường.
Thời đại tận thế này, nhìn đám nữ nhân như cô ta liều mạng mà giãy dụa, thật sự còn hay hơn so với coi phim.