Cô Vợ Của Ma Quân

Chương 35. Vương Sở Lâm

Mộc Y Sương bị bắt đến một căn nhà gỗ trông u ám dù xung quanh được trang trí bằng những dải lụa và đèn l*иg đỏ, như là mở tiệc vậy.

Bên trong có một cỗ quan tài và những người lớn tuổi trong làng. Trông bọn họ như mất hồn vậy.

“Thả tôi ra, cô bắt tôi đến đây làm gì?”

Hạ Ca vừa nhìn một cái cô liền không thể phát ra âm thanh nào. Cô ta nhanh chóng thay một bộ hỉ phục cổ màu đỏ.

“Phiền phức. Nếu ta không cử hành minh hôn với cha ngươi ta cũng không bắt ngươi về đây đâu” Cô ta nổi cáu. Vì Vương Sở Lâm luôn mong con gái sống sót.

Mộc Y Sương chỉ có thể nhìn cô ta bằng ánh mắt hiếu kì:

“Cái gì mà “minh hôn với cha” chứ?” Cô tự hỏi.

“Chắc là ngươi vẫn chưa biết mặt cha thế nào nhỉ.” Hạ Ca phá vỡ nắp quan tài

Bên trong lộ ra một người đàn ông anh tuấn, dù đã chết đi nhưng vẫn giữ được thần sắc như còn sống, da dẻ hồng hào, trên người mặc một bộ hỉ phục giống như là đồ cặp với bộ trên người Hạ Ca. Trông giống đang ngủ say. Người đàn ông kia chỉ bằng tuổi cô.

Mộc Y Sương vừa nhìn đã nhận ra người trong đó, chính là anh chàng đã cứu cô lúc ở bờ sông.

“Quả nhiên là hai cha con, khuôn mặt có vài điểm giống nhau…Cho dù đã chết rồi nhưng ông ta vẫn dùng chút kí ức cuối bảo vệ con gái”

Vương Sở Lâm bị người ta hại chết năm 26 tuổi, đến nay đã hơn 25 năm, vì vậy thứ ở trong quan chỉ còn lại hồn phách, dung nhan vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 26.

Mộc Y Sương chỉ được nghe bà kể lại năm xưa bố mẹ cô bị người ta hãm hại mà chết, bị giấu xác đi, bà đã đi tìm nhưng không thấy. Nhưng bà chưa từng nói họ Mộc là họ mẹ cô. Có lẽ sau khi con rể và con gái mất, bà không muốn cháu gái phải vướng vào những chuyện nguy hiểm kia, nhưng ý trời khó tránh.

Nếu đám cưới hoang đường này thành thì phải làm sao đây? Nếu mẹ biết bố cô lấy thêm người phụ nữ khác thì phải làm sao?

Cô dường như rơi vào tuyệt vọng.

Từ bên ngoài, hai người đàn ông đưa Hàn Tích vào, lúc này Hàn Tích đã đuối sức nhưng vẫn chửi rủa:

“Hạ Ca, đồ đê tiện!”

Tuy bị mắng nhưng cô ta không những không tức giận mà còn rất vui vẻ.

“Đê tiện thì sao chứ? Ta sẽ cho cô thấy cảnh ta thống lĩnh tam giới”

Mộc Y Sương nhìn Hàn Tích, ánh mắt đầy sự lo lắng.

“Yên tâm đi con gái của ta, cô ta là hoa yêu, không chết được đâu”

Cô trừng mắt nhìn Hạ Ca thầm mắng:

“Chết tiệt, ai là con cô chứ?”

Hàn Tích bị dây trói yêu của Hạ Ca trói lại và treo lên cao với Mộc Y Sương trông rất khổ sở, còn Mộc Y Sương chỉ bị một luồng khí nâng lên cao, cả cơ thể bất động.

Hai vị trưởng lão quay ra canh cửa, bước đi vô cùng vững vàng. Hàn Tích nói thầm:

“Nhất định chủ nhân sẽ đến cứu chúng ta”

Giống như đoán được suy nghĩ của Hàn Tích, Hạ Ca cong môi nói:

“Dù Cố Hữu Từ đến cũng không thể làm gì đâu, đúng là ông trời cũng giúp ta”

Đột nhiên cô có thể nói chuyện lại.

“Cô nói vậy là sao?”

Hạ Ca bật cười:

“Đúng rồi, dù sao ngươi cũng chỉ là người trần mắt thịt. Ngươi có biết vì sao hắn ta lại bỏ ngươi đi suốt nửa tháng không?”

“Cô không nói sao tôi biết được chứ?”

“Cố Hữu Từ phải độ kiếp với thiên lôi, bị thương rất nặng, suýt đã chết rồi. Nhưng hắn chưa nghỉ ngơi đến 1 ngày đã cảm nhận được ngươi gặp chuyện không lành mà vội vã chạy đến”

Mộc Y Sương như không tin vào những gì mình nghe thấy, làm sao mà một người như Cố Hữu Từ có thể vì cô mà không thèm dưỡng thương. Hay anh căn bản là Cung Từ Hiểu?

“Ngươi nghĩ bị chôn sống lâu như vậy mà vẫn có thể sống à? Chẳng hay ngươi đã nghe thuật cộng mệnh chưa?”

Cô đã từng nghe bà kể qua, nghĩ đến bà đột nhiên cô nhớ lại những câu chuyện bà kể. Trong mỗi câu chuyện đều có một câu thần chú.

Mộc Y Sương giãy giụa mãi cuối cùng thoát khỏi sự không chế của Hạ Ca mà an toàn chạm đất. Nhưng cô không biết làm thế nào để cứu Hàn Tích. Chưa gì cô đã bị một cô gái đạp cho một cái đau điếng. Cô ngã ra sàn.

“Y Sương, cô ta cũng là yêu tinh” Hàn Tích gắng sức.

Mộc Y Sương định dùng răng cắn vào tay mình, đột nhiên một sức mạnh vô hình đánh bật cô yêu tinh kia ra, cô ta đau đớn hóa thành khói, thì ra chỉ là một bức tượng bằng đất sét.

Lúc này Cố Hữu Từ xông vào, nhanh như một cơn gió kiếm trên tay anh đã chém đứt một nhúm tóc của Hạ Ca, không phải là cố tình chém tóc mà do cô ta tránh được nhưng tóc lại bay ra. Anh mau chóng phá vỡ pháp thuật của cô ta đưa Hàn Tích và Mộc Y Sương xuống, một kiếm chém đứt dây trói yêu.

Mộc Y Sương đỡ lấy Hàn Tích.

“Nhanh đấy!” Hạ Ca giả vờ hoảng sợ “Sau bao năm chủ nhân vẫn manh động như vậy”

“Một con cáo tạp chủng mà lại to gan như vậy” Anh cau mày.