Cô Vợ Của Ma Quân

Chương 26. Nhận ra sự thật (H)

“A…hức…sâu quá…”

Giữa màn đêm yên tĩnh, những tiếng rêи ɾỉ và tiếng thở dốc vang lên trong lều của Mộc Y Sương.

Cho đến lúc mọi người chui vào lều và đi ngủ, Cố Hữu Từ mới đi vào căn lều nhỏ của vợ mình và lặp lại việc đêm tân hôn.

Mộc Y Sương chỉ khóc lóc cầu xin sự dịu dàng từ phía đối phương.

Anh giống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, cô chưa kịp phản kháng đã bị anh mạnh bạo chiếm đoạt. Vật to lớn liên tục đưa ra thúc vào bên trong khiến cô đau đớn không thôi.

Móng tay cô ghì chặt lên lưng anh, cả cơ thể cô không ngừng rung chuyển:

“A…dừng lại một chút…ưm…dừng lại một chút rồi làm tiếp…”

“Nhỏ tiếng thôi, lẽ nào cô muốn mọi người để ý đến à?”

Dù nói vậy nhưng anh lại âm thầm tạo kết giới để không một âm thanh nào ở bên trong phát ra ngoài.

“…tôi mệt”

Nghe vậy anh tạm dừng lại và từ từ rút vật nam tính ra, cô tưởng mình đã được buông tha nhưng anh lại thô bạo đâm vào.

Cái lấp đầy này khiến cô không ngờ tới, cô há miệng nặng nề hô hấp.

[…]

Qua một thời gian, một chất lỏng nóng ấm được truyền vào trong cô. Mọi chuyện chính thức dừng lại.

Nhìn vợ nằm la liệt ra đó, mắt nhắm chặt miệng thở hổn hển, chân thì vẫn dang rộng, anh không nhịn được muốn trêu chọc cô tiếp.

Anh ghé sát nơi tư mật rồi đưa lưỡi thưởng thức cánh hoa xinh đẹp. Cô lập tức có phản ứng, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua.

“Cố Hữu Từ, nhột quá! Anh lại giở trò gì…”

Anh dùng tay banh hai cánh hoa ra, lộ ra nụ hoa. Bị vật thể lạ xâm nhập, cô khép chân lại nhưng lại bị anh vô tình đẩy ra. Trong vô thức cô đưa tay che mặt lại, khẽ rêи ɾỉ.

“A…ưm…”

“Hức…Chỗ đó bẩn lắm! Anh mau ra đi…” Cô hét lên.

Anh đưa lưỡi ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Trước khi rời đi hẳn còn hôn lên đó một cái.

Theo phản ứng tự nhiên, một dòng nước tinh khiết được giải phóng khỏi nơi tư mật của cô. Anh bất giác mỉm cười:

“Tưởng cô chỉ như khúc gỗ thôi chứ”

Không nghe tiếng đáp, anh nhìn lên mới biết là cô đã ngủ rồi, chắc là do mệt quá.

Anh đành mặc lại quần áo giúp cô, đêm đó ở lại với cô luôn.

Sáng hôm sau, mọi việc lại quay về với quỹ đạo của nó.

Mộc Y Sương và Trần Cảnh Văn vào rừng hái nấm.

“Đêm qua em mất ngủ à?”

Cô gật đầu cho qua chuyện:

“Tại chỗ lạ nên khó ngủ”

Trần Cảnh Văn đứng lên trước cô, anh mỉm cười nói:

“Cảm ơn em vì tất cả”

“Em chỉ đang chuộc lỗi thôi” Đôi mắt của cô hiện rõ sự hổ thẹn

“Anh mới là người phải xin lỗi em. Biết em không thể quên được Từ Hiểu mà vẫn nhờ bà ép em đến với anh.”

Mộc Y Sương im lặng không nói gì. Lúc này Cố Hữu Từ đứng cạnh lại nghe được mọi chuyện. Anh nghĩ thầm:

“Gì chứ? Vậy là từ trước đến giờ mình hiểu lầm cô ta sao? Mình lại còn đối xử với cô ta…”

Những lời mà Trần Cảnh Văn vừa nói như là tát vào mặt anh vậy.

Bỗng một bóng đen lướt qua, anh vội đuổi theo bóng đen kia mà bỏ lại cô.

Mộc Y Sương và Trần Cảnh Văn tiến đến gần một vực sâu, ở đây có rất nhiều nấm.

Trong lúc Trần Cảnh Văn đang hái nấm thì có ai đó xuất hiện phía sau cô và đẩy cô xuống vực.

“Á!” Cô hét lên.

“Y Sương!” Trần Cảnh Văn trợn tròn mắt nhìn theo cô gái rơi xuống dưới mà không thể làm gì.

Cho đến khi anh quay lại thì cô đã biến mất, chỉ còn thấy Trần Cảnh Văn ngồi tuyệt vọng cạnh vực sâu.

Không cảm nhận được linh hồn của cô tồn tại, anh hiện hình nắm lấy hai bả vai của Trần Cảnh Văn lớn tiếng:

“Mộc Y Sương đâu?”

“Cô ấy…cô ấy đã rơi xuống vực rồi” Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Trần Cảnh Văn

“Chết tiệt!” Anh nhảy xuống vực.

Trần Cảnh Văn há hốc mồm miệng, anh ta sợ hãi mà chạy về thông báo với đám bạn.