Một mặt khác là vì để cho những tên Alpha male* cả ngày nói ‘thuyết Omega vô dụng’ kia nhìn xem, Omega không phải chỉ có thể làm những việc thuộc mảng nghệ thuật, cũng không phải chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà kết hôn sinh con, chuyện mà Alpha và Beta có thể làm được, Omega cũng có thể làm được.
*Alpha male: ý chỉ những người đàn ông (ở đây là Alpha) có tư tưởng cổ hủ, lợi dụng tiêu chuẩn phổ biến của xã hội về hình tượng của mỗi giới tính để áp đặt người khác phải kiềm chế bản tính và tài năng chân thật của mình sao cho gần sát với hình tượng mà Alpha male muốn.
Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất vẫn là rửa sạch ngôn luận “phế vật không còn gì khác, chỉ biết đi theo sau Tam Hoàng tử” trong giới thượng lưu ở cả hai đời của cậu.
Quản gia nhìn thấy biểu cảm bình tỉnh của Nhan Ngữ, còn tưởng rằng cậu đã đổi ý, âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời ông không khỏi cảm thấy, cậu chủ nhà mình hình như có chỗ nào khang khác với lúc trước.
Tối đến, như quản gia đã nói, Nhan Ngôn đúng hạn về nhà. Anh vốn nghĩ em trai nhà mình sẽ náo loạn với mình mấy ngày, không ngờ lại thấy được Nhan Ngữ đang ngồi bên bàn ăn yên tĩnh chờ mình.
“Anh hai về rồi!” Nhan Ngữ vừa nhìn thấy Nhan Ngôn trở về, lập tức nhào tới, thậm chí còn tựa vào người mình cọ cọ, giọng điệu mè nheo nũng nịu: “Em rất nhớ anh…”
Đời trước cậu gây nhiều hoạ như vậy, đều là anh hai ‘chùi đít’ ở phía sau cho cậu. Thậm chí cuối cùng trước khi cậu bị tống vào nhà tù tinh tế, Nhan Ngôn đã sai người tìm quan hệ khắp nơi, muốn đưa cậu đến một hành tinh xa xôi nào đó, để tránh rơi vào vòng lao lý. Nhưng về sau cậu vẫn là bị người tống vào nhà tù tinh tế, thậm chí lúc ở bên trong còn nghe được tin anh của mình đã chết, nguyên nhân cái chết là thông đồng với địch phản quốc.
Cậu biết, anh của mình tuyệt đối không có khả năng phản quốc, chỉ có thể là cái tên Hoàng đế chó chết kia sợ Nhan Ngôn công cao lấn chủ, thêm việc cậu là một đứa thích gây chuyện, cho nên mới cố ý tìm một cái cớ muốn phá huỷ nhà của bọn cậu.
Một khắc đó, nỗi hối hận vô biên xông lên đầu, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi.
Có điều đời này, hết thảy vẫn còn sớm, cậu nhất định không ngu xuẩn như thế nữa, cậu sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của anh hai.
Ngược lại Nhan Ngôn không suy nghĩ nhiều như Nhan Ngữ, anh chỉ là cảm thấy kỳ quái sao hôm nay em trai nhà mình đột nhiên dính người như thế. Anh vừa định hỏi Nhan Ngữ có phải là cố ý nũng nịu để được vào Học viện hay không, đã nhạy bén nghe thấy Nhan Ngữ nhỏ giọng đè nén tiếng nghẹn ngào.
Anh lập tức bối rối, luống cuống tay chân trấn an thiếu niên trong lòng: “Sao vậy Tiểu Ngữ, hôm nay có ai bắt nạt em hả?”
Nhan Ngữ trong lòng anh lắc đầu, chớp thời cơ lau khô nước mắt của mình, chỉ có điều giọng nói vẫn có hơi khàn khàn: “Không có, em chỉ là rất vui, còn có thể gặp lại anh hai.”
Nhan Ngôn chỉ xem cậu nhỏ tuổi, mơ thấy ác mộng, thế là vỗ vỗ sau lưng Nhan Ngữ, nhẹ giọng an ủi: “Tiểu Ngữ, anh hai ở đây, anh hai sẽ vẫn luôn ở cạnh em.”
Cũng may Nhan Ngữ trút hết cảm xúc của mình xong thì cũng rời khỏi cái ôm của Nhan Ngôn, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình. Khó có được một lần em trai nhà mình dính mình, lúc này Nhan Ngôn cảm thấy có hơi tiếc, có điều rất nhanh anh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng mềm mại hơn bình thường mấy phần: “Tiểu Ngữ tính toán thế nào? Còn có ý định đến Học viện quân sự Đế Quốc hay không?”
Vừa rồi ngay khi Nhan Ngữ nghẹn ngào trong lòng anh, Nhan Ngôn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như em trai nhà mình vẫn còn muốn tiến vào Học viện, cùng lắm thì mình tìm một chuyên ngành nào đó nhẹ nhàng một chút cho cậu vậy.
Nhưng lời mà Nhan Ngữ nói lại vượt ra khỏi dự tính của anh lần nữa:
“Anh hai, em đổi ý rồi.”
“Em muốn báo danh thi vào chuyên ngành Điều khiển cơ giáp.”