Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Người Mê

Chương 5

Nhan Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, anh cảm thấy chỉ sau một đêm người trước mắt dường như đã trưởng thành rất nhiều, rõ ràng hôm qua còn đang tuyệt thực chống đối lại anh, hôm nay lại có thể bình tĩnh đàm phán với anh. Anh vừa cảm thấy vui mừng lại không khỏi lo lắng, lo lắng rằng có phải em trai mình đã trải qua chuyện gì, mới khiến em trở nên chín chắn như vậy không.

Nhưng anh vẫn không muốn để em trai mình đến nơi mà người ta nói là "ngành học ma quỷ" kia để chịu khổ.

Vì vậy, anh nghĩ ra một cách từ chối gián tiếp Nhan Ngữ: "Như vậy đi, nếu em có thể đạt được hạng nhất trong cả kỳ thi lý thuyết và kỳ thi thể lực, anh sẽ đồng ý cho em nhập học ngành này, nếu không thì em phải ngoan ngoãn đi học ngành khác."

Anh nghĩ rằng như vậy sẽ khiến Nhan Ngữ biết khó mà rút lui, ai ngờ thiếu niên trước mặt lại gật đầu: "Được, một lời đã định!"

Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Nhan Ngôn về nhà đều thấy Nhan Ngữ chăm chỉ học tập, hoặc là đang tập luyện, thậm chí cậu còn mời hai thầy giáo một dạy kiến thức lý thuyết và một dạy tập luyện thể chất cho mình, nhìn thấy Nhan Ngữ mỗi ngày mệt đến kiệt sức, cuối cùng Nhan Ngôn đã sinh ra ý nghĩ "hóa ra em ấy thực sự nghiêm túc".

Cậu yêu mến Angelo đến mức đó sao? Chỉ việc học cùng một trường vẫn không làm cậu hài lòng, lại còn muốn học cùng một ngành nữa... Nhan Ngôn nhìn theo mỗi động tác của Nhan Ngữ, không nhịn được suy nghĩ trong lòng. Nói thật, anh cũng không biết đó là điều tốt hay xấu.

Hôm nay, Nhan Ngữ vừa kết thúc buổi học lý thuyết quân sự buổi sáng, chuẩn bị tiến hành tập luyện thể chất buổi chiều, thì thiết bị di động cá nhân đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một người bạn, người bạn đó tên là Gray Marvin, là một trong những bạn bè xấu xa của Nhan Ngữ trong kiếp trước, mặc dù cũng coi thường cậu vì cậu tật nguyền, nhưng dù sao cậu cũng là cậu chủ nhà công tước, vì muốn bám càng cậu nên hàng ngày vẫn nịnh bợ, chạy đôn chạy đáo làm tùy tùng cho cậu. Chỉ là kiếp này kể từ khi Nhan Ngữ trọng sinh, cậu chưa từng tìm đến Gray, và Gray cũng rất biết điều không đến làm phiền cậu, nhưng lần này lại bất ngờ gọi điện cho cậu.

Nhan Ngữ nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hào hứng của Gray: "Cậu Nhan Ngữ, hôm nay phòng đấu giá Charles có mặt hàng mới, cậu có muốn đi xem không?"

"Không hứng thú." Nhan Ngữ nói xong liền muốn cúp máy.

Phòng đấu giá Charles là phòng đấu giá nổi tiếng ở Đế Đô, bên trong có đủ thứ từ trang sức, khoa học kỹ thuật tiên tiến cho đến phát minh cá nhân, cần gì có đó, thậm chí nghe đồn còn một phòng đấu giá ngầm không ai biết đến.

"Ê ê ê, cậu đừng vội cúp máy!" Gray vội vàng ngăn cản: "Lần này là buổi đấu giá ngầm cực kỳ bí ẩn! Nghe nói lần này đấu giá toàn là nô ɭệ, phải có thiệp mời đặc biệt mới được vào."

"Nô ɭệ?" Nhan Ngữ lập tức nghĩ đến điều gì đó, kiếp trước cậu đã theo Gray đến buổi đấu giá ngầm này, sau đó bỏ ra một số tiền lớn để mua một nô ɭệ, chỉ là sau vài ngày cậu đã chán ngấy nô ɭệ đó, không bao giờ nhìn tên đó nữa.

Mà tên nô ɭệ đó sau cùng thành công trốn thoát khỏi nhà họ Nhan, thậm chí trong cái gọi là "cốt truyện", hắn gia nhập quân đội, liên tục thăng tiến, cuối cùng thành công kế nhiệm vị trí của Nhan Ngôn sau khi anh qua đời.

Quan trọng hơn, nô ɭệ này cũng là một trong hậu cung của vai chính thụ Sở Tụ Vân.

Vì vậy, kiếp này, cậu nhất định phải thu người này vào tay mình.

Nhưng dù trong lòng Nhan Ngữ nghĩ vậy, ngoài miệng cậu lại tỏ ra ngạc nhiên: "Không phải bây giờ cấm buôn bán người sao? Tại sao vẫn còn có buổi đấu giá nô ɭệ?"

"Hừ." Đầu bên kia điện thoại Gray lộ ra ánh mắt khinh thường, quả nhiên là cậu chủ vô dụng chưa từng trải, nhưng ngoài miệng gã vẫn giữ thái độ kính trọng: "Đó chỉ là cấm đoán bề ngoài thôi, thực tế vẫn có rất nhiều quý tộc và người giàu mua bán nô ɭệ, nghe nói lô nô ɭệ này chất lượng rất tốt, không thì cũng không tổ chức một buổi đấu giá ngầm riêng như vậy."