Mối Tình Sao Trời

Chương 4

Mùng 1 tháng 9 chính thức khai giảng.

Buổi sáng có lễ nhập học nên bảy giờ đã phải đến trường.

Chẳng mấy khi Lê Nguyệt Hằng lại dậy sớm, cô rửa mặt xong, đẩy cửa phòng ra đã bị một mùi thơm thu hút.

Trên bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch xinh đẹp đang bày những chiếc đĩa sứ tinh xảo, bánh mì ngũ cốc nướng cộng thêm trứng Benedict, còn có cả pancake phô mai nữa, trong cốc thủy tinh là cà phê thơm nồng.

Trông tất cả mọi thứ vừa thanh nhã vừa cao cấp.

Nhưng bữa sáng này không phải là dành cho Lê Nguyệt Hằng, vì lý do sức khỏe nên phần lớn thời gian cô chỉ có thể ăn cháo dinh dưỡng vào bữa sáng.

Nhìn trứng chiên kiểu Pháp dày công chuẩn bị trong đĩa cha Lê và mẹ Lê, sau đó lại nhìn quả trứng luộc đơn giản trên tay mình, sự khác biệt này quá rõ ràng.

Lê Nguyệt Hằng thở dài một hơi rồi cầm dụng cụ lên, cam chịu dùng bữa.

Uống xong ngụm sữa cuối cùng, nhân lúc mẹ Lê không chú ý, cô xúc một thìa bánh pancake nhỏ bỏ vào miệng.

Ôi chao, thỏa mãn.

Ăn vụng thành công khiến tâm trạng Lê Nguyệt Hằng cực kỳ tốt, cô vừa ngâm nga hát vừa đi ra khỏi nhà, đúng lúc nhìn thấy Tịch Tinh đang đứng ở hành lang đợi thang máy.

Chàng trai mặc đồng phục học sinh, toàn thân tỏa ra vẻ tuấn tú mà mạnh mẽ.

Chỗ anh đứng vừa hay là chỗ sáng tối giao nhau, một nửa người dưới ánh mặt trời, ánh sáng ban mai mỏng manh chiếu lên sườn mặt anh như mạ thêm một lớp màu vàng nhạt.

Lê Nguyệt Hằng và anh quen biết nhau từ nhiều năm trước nên không thất thần vì sắc đẹp này. Cô nhảy chân sáo qua đó, giơ tay vỗ lên vai anh, giọng nói và nụ cười của cô đều trong sáng như nhau.

“Cầu Cầu, chào buổi sáng!”

Linh cảm của cái tên này bắt đầu từ một hãng đồ ăn vặt – Tinh Cầu Bôi.

Thời tiểu học, hơn nửa số học sinh trong lớp thường xuyên mua loại này ăn. Lê Nguyệt Hằng cũng đã từng mua vài lần, lúc ăn ánh sáng lóe lên, thế là cô đã lấy cho Tịch Tinh biệt danh này.

Một cái biệt danh đáng yêu như vậy chẳng phù hợp với chàng trai tính cách lạnh lùng này chút nào, vậy nên trước giờ Lê Nguyệt Hằng chưa bao giờ gọi trước mặt người khác, chỉ lén lút gọi thôi.

“Chào buổi sáng.” Tịch Tinh quay đầu nhìn cô, cụp mắt, biểu cảm không thay đổi gì nhiều, chỉ có lông mày hơi nhướng lên: “Kiều Kiều.”

“…”

Lê Nguyệt Hằng nghẹn họng.

Mỗi lần cô gọi anh như vậy, Tịch Tinh đều gọi biệt danh của cô, anh nói như vậy mới công bằng.

Bước ra khỏi thang máy, tài xế đã lái xe từ ga ra đến tới trước cổng đợi cô rồi. Một chiếc Audi A6 màu xám bạc vừa bình thường vừa khiêm tốn, đây là chiếc xe Lê Nguyệt Hằng cố tình chọn ra từ trong đống xe sang của cha cô.

“Có muốn đi chung không?” Lê Nguyệt Hằng hỏi Tịch Tinh.

Anh gật đầu.

Vì do Tịch Tinh là con trai nên từ nhỏ cha mẹ anh đã dạy anh phải tự lập, không có chuyện có người đưa đón mỗi khi đi học giống Lê Nguyệt Hằng.

Nhưng vì hai nhà là hàng xóm, mà họ lại học cùng trường nên thỉnh thoảng anh sẽ đi nhờ xe nhà cô như bây giờ.

Bình thường không đi nhờ được là vì Lê Nguyệt Hằng thích ngủ nướng, Tịch Tinh là cán bộ lớp nên cần phải đến trường sớm.

Tất nhiên những người sát giờ mới đến như Lê Nguyệt Hằng không thể vì anh mà hy sinh thời gian ngủ quý báu của mình được.

Hiện giờ bọn họ đang ở trong chung cư trong trung tâm thành phố. Mấy năm trước nơi này mới xây dựng bất động sản cao cấp, cách trường học gần, giao thông cũng thuận lợi. Vậy nên hai nhà đã bàn bạc cùng nhau chuyển từ biệt thự tới nơi này, tiếp tục làm hàng xóm của nhau.

Giờ này có rất nhiều phụ huynh đưa con đi học, trường chuyên trực thuộc đại học chỉ còn cách một ngã rẽ thôi nhưng lại tắc không thể tiến lên được.

Mười phút trôi qua, dòng xe vẫn không có chút động tĩnh nào.

Nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng biết sẽ tắc đến bao giờ. Vì để tránh muộn học nên Lê Nguyệt Hằng đã mở cửa xuống xe.

Tịch Tinh nối gót theo sau.

Có rất nhiều học sinh lựa chọn xuống xe đi bộ như họ, phóng tầm mắt nhìn ra xa, con đường đi bộ trở thành một biển màu xanh trắng.

Bỗng nhiên Lê Nguyệt Hằng nhìn Tịch Tinh một cái.

Tịch Tinh hiểu ý, con ngươi tối đi mấy phần, sau đó anh đi chậm lại, kéo dài khoảng cách với cô.



Tâm trạng tốt của Lê Nguyệt Hằng chỉ kéo dài đến trước khi tới cổng trường.

Hoàn cảnh của trường chuyên trực thuộc đại học Lâm Đại rất tốt, lực lượng giáo viên cũng hùng hậu.

Tịch Tinh học lớp một còn Lê Nguyệt Hằng học lớp năm, hai lớp ở cùng một tầng nhưng một lớp nằm ở đầu một lớp nằm ở cuối hành lang, khoảng cách khá xa.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc mọi người sẽ quay về lớp, chủ nhiệm lớp Tạ Quyên Quyên sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, sau đó bắt đầu tổng vệ sinh.

Trải qua bảy ngày huấn luyện quân sự, các bạn học đều đã quen biết nhau rồi. Không ít chàng trai cũng nảy sinh tình đồng chí cách mạng, các học sinh nữ thì chia ra thành các nhóm nhỏ theo ký túc xá.

Trong lớp học luôn luôn truyền ra tiếng cười đùa, vì giáo viên không ở đây nên có học sinh vừa dọn dẹp vừa đùa giỡn. Chiếc chổi trong tay trở thành đồ chơi, xung quanh trở nên ồn ào.

Một mình Lê Nguyệt Hằng đứng trên hành lang, cầm khăn lau cửa kính.

Bụi bay khắp nơi khiến cô không nhịn được mà ho khan, chiếc khăn trong tay cũng rơi xuống đất. Lê Nguyệt Hằng đang định cúi người xuống nhặt thì đã có người nhặt trước cô một bước.

“Để tớ giúp cậu nhé.” Lý Nguyên nói với cô: “Thấy cậu ho khó chịu như vậy, hay là nghỉ ngơi một chút đi sẽ tốt hơn.”

“…”

Lê Nguyệt Hằng vốn định từ chối nhưng cô ngửi nhiều bụi, thật sự khiến cô hơi khó chịu.

Do dự một lúc rồi cô gật đầu: “Vậy làm phiền cậu nhé, tớ đi uống ngụm nước.”

Lê Nguyệt Hằng trở lại chỗ ngồi, lấy bình nước từ trong ngăn bàn ra.

Không biết tại sao nắp bình lại chặt như vậy, cô vặn hồi lâu vẫn chưa mở ra được, vậy nên cô chỉ có thể nhờ người khác.

Người cách cô gần nhất là bạn nam ngồi bàn sau, Lê Nguyệt Hằng không nghĩ gì nhiều, quay người nhờ cậu ta mở hộ mình.

Cách đó không xa, Hồng Nhụy tụ lại một chỗ với mấy người Vương Nhược Nhược, giễu cợt nói: “Tớ đã nói cậu ta rất ra vẻ mà, lau cửa sổ thôi cũng cần có người giúp, vặn nắp bình cũng phải nhờ người khác, còn cố ý tìm nam sinh.”

“Lúc học quân sự Nhụy Nhụy nói tớ còn cảm thấy không phải, nhưng giờ nhìn, chà chà, cũng trà xanh quá rồi.”

“Tớ bảo mà, coi mình là Lâm Đại Ngọc à…”



Hồng Nhụy này đúng là giỏi, chỉ dựa vào mấy gói đồ ăn vặt và vài cốc trà sữa, cộng thêm mấy lần rủ đối phương đi WC cùng nhau thôi đã khiến hơn nửa số nữ sinh trong lớp trở thành chị em tốt với mình.

Cô ta đứng đầu tạo thành một nhóm lớn.

Hồng Nhụy ghét Lê Nguyệt Hằng, vậy nên thường xuyên đi khắp nơi nói xấu cô với mọi người, giật dây mọi người cùng nhau cô lập cô. Con gái ở tuổi này vẫn chưa có năng lực đánh giá nên người ta nói gì là tin cái đó, gặp sao hay vậy thôi.

Vậy nên, tạm thời Lê Nguyệt Hằng vẫn chưa nói chuyện được với mấy ai trong lớp.

Thực ra với thân phận và bối cảnh của cô, tùy tiện mời mọi người đi ăn một bữa giống Hồng Nhụy là có một đống ‘bạn’ vây quanh rồi.

Nhưng Lê Nguyệt Hằng không muốn làm như vậy.

Cô không cần loại tình bạn rẻ mạt dùng vật chất để đổi đó.



Khai giảng tuần đầu tiên.

Hôm nay vừa hay đến lượt bàn Hồng Nhụy trực nhật, lúc nghỉ giải lao giữa giờ sẽ có người lên lớp kiểm tra vệ sinh.

Radio đang phát nhạc, thông báo học sinh mau chóng xuống sân tập thể dục giữa giờ. Tiết trước là tiết toán, Lê Nguyệt Hằng thu dọn bàn học, một tờ giấy nháp dùng để tính toán không cẩn thận rơi xuống đất.

Hồng Nhụy thấy vậy nắm chặt cơ hội bắt lỗi: “Này, sao cậu lại vứt rác bừa bãi vậy hả! Lát nữa bị trừ điểm thì sao!”

Lê Nguyệt Hằng nhặt giấy lên: “Tôi không cẩn thận thôi mà.”

Hồng Nhụy bám riết không tha: “Sao tôi biết được cậu không cẩn thận hay cố ý làm vậy, tôi thấy là do hôm nay tôi trực nhật nên cậu mới cố ý gây chuyện với tôi đúng không!”

“…”

Lê Nguyệt Hằng thật sự phục rồi.

“Bạn học này....” Lê Nguyệt Hằng đứng dậy: “Xin hỏi cậu có chứng hoang tưởng bị hại hay không hiểu tiếng người vậy?”

Cô chỉ cánh quạt trần đang quay vù vù trên đầu.

“Gió thổi giấy nháp của tôi bay xuống đất, mà tôi cũng đã nhặt lên ngay lập tức chứ không hề gây chuyện gì với cậu cả.”

“Mà người đến ngày trực nhật là cậu, rác thì không quét, bảng cũng chẳng thèm lau, còn ở đây chuyện với tôi nữa. Cậu rảnh lắm à?”

Cô nói chuyện không nhanh, âm lượng cũng không lớn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng nghe rất thoải mái. Hơn nữa còn mạch lạc rõ ràng, tạo ra khác biệt rõ rệt với sự hùng hổ của Hồng Nhụy lúc nãy.

“Cho dù có bị trừ điểm thì đó cũng là trách nhiệm của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi cả.” Lê Nguyệt Hằng nói tiếp.

Đầu tháng chín, ánh mặt trời vẫn chói trang.

Cô gái mặc đồng phục màu xanh trắng sạch sẽ, tính cách khá lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp đó cũng không có quá nhiều biểu cảm, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa thờ ơ.

“Nghe rõ chưa.”

Nói xong, Lê Nguyệt Hằng quay người đi ra khỏi lớp.

Hồng Nhụy bị những lời nói của cô làm cho ngây người, gần như không phản ứng ngay lại được.

Vương Nhược Nhược bên cạnh kéo tay áo cô ta, khuyên: “Thôi bỏ đi, chỉ còn mấy phút nữa thôi, mau dọn xong trước đi không là bị mắng đó.”

“…”



Đến giờ nghỉ trưa, tiếng chuông vang lên, đám học sinh xông ra khỏi lớp như phát điên, kết bè kết đội đi ăn cơm. Có người đến căn tin, cũng có người đến những quán ăn ngoài trường.

Nhưng Lê Nguyệt Hằng ngồi im bất động trên ghế.

Mẹ Lê không yên tâm để cô ăn đồ ăn ngoài, bà cảm thấy không sạch sẽ nên luôn bảo chú Trương chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô, bỏ vào hộp giữ nhiệt mang đến trường ăn.

Cả lớp chỉ có một mình cô mang cơm đi học. Vậy nên cô cũng không hòa nhập với mọi người lắm.

Nhưng Lê Nguyệt Hằng không để ý điều này, điều cô quan tâm lúc này đó là… Tại sao không thấy hộp cơm của cô đâu.

Lê Nguyệt Hằng khẽ nhíu mày, cô nghi ngờ có phải sáng nay mình quên mang hay không. Cô gọi điện thoại về nhà, mẹ Lê bảo không có ở nhà, chắc chắn do cô không cẩn thận làm mất rồi.

Dạy dỗ cô vài câu xong, mẹ Lê bảo chú Trương đưa một hộp cơm khác đến trường cho cô.

Lê Nguyệt Hằng cúp máy, ngồi im trên ghế, tay chống má. Cô nhìn lên bảng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đưa cơm cũng cần thời gian, trong lúc đợi Lê Nguyệt Hằng lấy điện thoại ra tìm đại bộ tiểu thuyết gì đó xem. Xem được một nửa thì dạ dày đột nhiên có hơi khó chịu, có lẽ là vì không ăn cơm đúng giờ.

May mà vẫn còn thuốc dạ dày.

Uống xong, Lê Nguyệt Hằng chậm rãi nằm bò lên bàn một lúc, thoáng cái cô đã ngủ mất.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như có người đẩy tay cô. Lê Nguyệt Hằng lẩm bẩm mở mắt ra, cô thấy một chàng trai đang đứng ở lối đi bên cạnh bàn.

Mỗi lần mới ngủ dậy Lê Nguyệt Hằng đều có một khoảng thời gian ngái ngủ, cô vừa dụi mắt vừa ngẩng đầu: “Cầu Cầu, sao cậu lại tới đây…”

Giọng trẻ con hơi nhõng nhẽo.

Bình thường cô rất ít khi dùng giọng điệu này để nói chuyện.

Tịch Tinh hơi ngây ra, đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống ghế trước mặt cô.

Lúc này những bạn học khác đã đi ăn cơm hết rồi, chưa có ai quay lại.

“Đưa cơm cho cậu.”

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Lê Nguyệt Hằng lấy điện thoại ra nhìn, thấy thông báo hiển thị ba cuộc gọi nhỡ của chú Trương.

Chắc do không gọi được cho cô nên chú Trương nhờ Tịch Tinh mang cơm lên.

“Cậu ăn rồi sao?” Thấy anh gật đầu, Lê Nguyệt Hằng cũng không hỏi thêm nữa. Cô cầm đũa chậm rãi ăn cơm.

Nhìn thấy dưới đáy bắt có thứ gì đó màu cam, cô nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, chuẩn bị dùng đũa gắp những miếng cà rốt sợi đó ra ngoài.

Động tác mới tiến hành được một nửa tay đã bị giữ lại.

Lòng bàn tay mát lạnh phủ lên tay cô, cảm giác rất kỳ lạ.

Lê Nguyệt Hằng ngước mắt nhìn, định hỏi anh đang làm gì thì Tịch Tinh đã tự giác thả tay cô ra.

“Dì bảo tớ phải giám sát cậu ăn hết cơm.” chàng trai nhìn cô, nghiêm túc nói: “Không được kén ăn.”

“…”

Lê Nguyệt Hằng lườm anh một cái, không nói gì.

Cô cúi đầu gắp một sợi cà rốt lên, đưa vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.

Trong quá trình này biểu cảm của cô không hề thay đổi.

Bàn tay để trên bàn của Tịch Tinh gõ nhẹ hai cái, bỗng nhiên hỏi: “Tâm trạng cậu không tốt à?”

Nghĩ đến việc hộp cơm của cô bỗng nhiên biến mất,thiếu niên híp mắt, lạnh giọng nói: “Sao vậy, có người bắt nạt cậu à.”

Động tác tay của Lê Nguyệt Hằng hơi dừng lại một chút, vẻ mặt tự nhiên nói: “Không, mấy trò vặt vãnh thôi, tớ tự có tính toán, không cần cậu lo.”