Nữ Chính Ở Mạt Thế Được Các Đại Lão Nuôi Dưỡng

Chương 13: Chương 6 (2)

Bình nước ngày hôm qua Biên Biên uống vẫn còn dư, Biên Biên bưng lên uống một nửa lại cầm nửa cái bánh mì còn thừa hôm qua ăn nốt.

Người xấu kia đã rời đi.

Bé sẽ không cần phải chạy đến siêu thị để trốn, bên ngoài rất nguy hiểm khi hết đồ ăn thì hãng ra ngoài kiếm.

Ăn xong bánh mì, Biên Biên sờ sờ cái bụng nhỏ dẹp lép của mình, ánh mắt nhìn vào mấy cái bánh mì còn lại, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không ăn.

Nhưng mà bé ăn sẽ ăn một viên kẹo trái cây, viên kẹo đã có chút chảy nước ra ngoài giấy gói kẹo, Biên Biên không lãng phí liếʍ sạch vỏ, sau đó mới mở giấy gói kẹo ra.

Kẹo được gói bằng giấy in hình hoạt hình rất đáng yêu, Biên Biên rất thích, quyết định đem cất vào túi xách của mình.

Ăn viên kẹo vị quýt ngọt ngào làm Biên Biên vui vẻ đến độ mắt cong thành hình trăng non, bé đem vỏ táo cùng quả táo đã hỏng bên ngoài ném vào thùng rác.

Tiếp theo lại đẩy ghế dựa đến cửa lớn. Theo tư duy của trẻ con--dùng đồ vật chặn cửa lại thì sẽ an toàn hơn một chút.

Biên Biên không chỉ đẩy ghế ra cửa mà còn vào phòng bếp tìm được một vỏ đồ hộp, đổ đầy nước vào rồi bỏ vào trong túi, treo lên then cửa.

Nếu bên ngoài có người mở then cửa cái túi nhất định sẽ rơi xuống, vỏ đồ hộp chứa đầy nước sẽ va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh, Biên Biên nhất định có thể nghe được.

Đây là biện pháp mà Biên Biên đột nhiên nghĩ ra.

Khi mà Biên Biên yên tĩnh lại thì cả căn phòng cũng an tĩnh theo. Biên Biên lau dọn xong cái bàn xong lại ra ban công lấy cây chổi, sàn nhà không bẩn nhưng mỗi ngày Biên Biên đều sẽ quét một lần. Đây là phương thức trải qua thời gian buồn tẻ của cô bé.

Chỉ có một mình trong phòng sinh hoạt, cho dù là trẻ con thì cũng sẽ tìm được cách để gϊếŧ thời gian.

Trong thời gian này Biên Biên không cần thầy dạy cũng tự hiểu được nhiều thứ, bé tự học được cách quét dọn nhà cửa, giặt quần áo,....Đáng lý ra mấy thứ này Lục Dữ tính chờ qua sinh nhật năm tuổi của Biên Biên mới dạy bé. Nhưng còn chưa kịp dạy cô bé thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trước đây, khi mạt thế mới xảy ra được hai năm, dị năng giả không có quá nhiều dị năng giả, dị năng giả cấp B như Lục Dữ đi đến đâu cũng sẽ được mọi người tôn kính, cho dù là ông đã lớn tuổi còn mang theo một đứa bé.

Hai năm đó Lục Dữ cùng Biên Biên trải qua ngày tháng có thể nói là "giàu có", về sau Lục Dữ lại mang Biên Biên đến những nơi ít người hơn.

Dân cư thưa thớt đồng nghĩa với việc sẽ có ít nguy hiểm hơn, nhưng đồng thời chất lượng sinh hoạt cũng sẽ hạ thấp theo.

Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Lục Dữ mặc dù không có dạy Biên Biên, nhưng Biên Biên cũng nhìn thấy rồi tự học theo. Đây là lý do vì sao khi Lục Dữ đột nhiên xảy ra chuyện, Biên Biên sống một mình tuy rằng không quá tốt nhưng trong điều kiện có thể cô bé vẫn sẽ giữ được bản thân sạch sẽ.

Bé thường tự hỏi, sẽ hồi tưởng lại lúc mình cùng gia gia sống cùng nhau, sau đó lại tự tìm hiểu các đồ vật, tự nghĩ cách sử dụng chúng.