Biên Biên bị dọa sợ rồi.
Tay run lên làm bánh mì rơi xuống đất, cô bé giật mình lại vội nhảy xuống ghế nhặt bánh mì lên, nắm chặt bánh mì trong tay, sợ hãi lại tò mò mà đi đến bên bàn xem quả táo đột nhiên xuất hiện kia.
Biên Biên đã từng ăn qua táo rồi, là do gia gia dùng vật tư đổi cho cô bé ăn, cho nên cô bé biết quả táo trông như thế nào, nhưng mà trong ấn tượng của Biên Biên, quả táo rất nhỏ hơn nữa vỏ táo còn có mấy vết lấm tấm nâu, còn nhăn nhăn rất xấu.
Cô bé chưa từng gặp qua quả táo nào lớn như vậy, cũng chưa thấy quả táo trông đẹp như thế.
Hôi Hôi còn ở trên bàn.
Biên Biên nhìn trái nhìn phải, lại nhìn chằm chằm quả táo vài giây, xác định quả táo sẽ không đột nhiên "động đậy", cô bé mới lấy hết can đảm đem gấu bông nhỏ cứu xuống.
Sau đó ôm gấu bông lùi về phía sau hai mét, tiếp tục nhìn chằm chằm quả táo.
Biên Biên tuy nhỏ tuổi, nhưng bé thực thông minh đem của chính cùng cửa sổ khóa chắc chắn, trong nhà chỉ có bé cùng Hôi Hôi,vừa rồi bé vẫn ngoan ngoãn ăn bánh mì cái gì cũng không có làm, nhưng làm sao lại có quả táo đột nhiên xuất hiện.
Cái đầu nhỏ nghĩ thế nào cũng không ra.
Sau đó Biên Biên lại nghĩ tới sự việc mình ở cầu thang.
Khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy nghi hoặc.
"Hôi Hôi, chị có chút sợ hãi." Cô bé ôm chặt gấu bông nhỏ, ánh mắt muốn tránh khỏi quả táo nhưng rồi lại nhịn không được mà dính lên quả táo, "Nhưng mà quả táo này cũng thật xinh đẹp nha."
Chủ yếu là Biên Biên ngửi thấy mùi thơm ngọt từ quả táo truyền đến.
Cô bé vốn dĩ cách quả táo hai mét, lúc này lại phát hiện quả táo vẫn ở trên mặt bàn không có động tĩnh, trong nhà cũng không có xuất hiện cái tình huống gì kỳ quái, chân liền không tự chủ được mà tiến về phía trước.
Thẳng đến cạnh cái bàn, quả táo vẫn không có nhúc nhích.
Biên Biên chỉ cao hơn mặt bàn một nửa cái đầu, cô bé nhón chân vươn tay chọc chọc quả táo.
Chọc xong lại nhanh chóng rút tay về.
"Sẽ không cắn người." Biên Biên cúi đầu nói với Hôi Hôi, "Hình như là thật đó."
Cô bé năm tuổi tuy rằng không biết quả táo này xuất hiện như thế nào nhưng khi xác định quả táo là thật, bé liền rất vui vẻ.
Trước kia cùng gia gia ra cửa, có đôi khi ở trên đường sẽ nhặt được đồ vật, gia gia nói nhặt được thì chính là của chúng ta, mình có thể dùng.
Cho nên, trên bàn đột nhiên xuất hiện một quả táo, lại là xuất hiện ở trong nhà của mình thì chính là của mình?
"Chị có thể ăn sao?" Cô bé hỏi Hôi Hôi.
Qua vài giây, Biên Biên dùng ngón tay ấn ấn đầu gấu bông, Hôi Hôi gật đầu rồi, Biên Biên được Hôi Hôi đồng ý, liền đem gấu bông đặt ở trên bàn, một lần nữa bò lên ghế, dùng hai tay mới có thể cầm được quả táo lên.
Quả táo có mùi thơm ngọt dụ dỗ Biên Biên, làm cho cô bé một tháng qua chỉ có thể ăn mì gói thèm đến hỏng rồi.
Cô bé không có lập tức ăn, mà là đem quả táo đến phòng tắm, dẫm lên một cái ghế nhỏ, đem quả táo đặt ở bồn rửa tay vặn vặn vòi nước.
Lục Dữ sở dĩ quyết định sống ở đây là bởi vì nước máy nơi này vẫn chưa bị cắt, cũng không rõ nguyên nhân tại sao, trải qua kiểm nghiệm thì nước máy không có chứa virus có thể sử dụng.
Biên Biên từ nhỏ đã được gia gia dạy dõ phải sạch sẽ, tránh cho bị bệnh do ăn uống mà ra.
Cho nên quả táo này đương nhiên phải rửa thì mới có thể ăn.
Quả táo lớn như vậy Biên Biên rửa có chút quá sức, nhưng tải qua nỗ lực rốt cuộc bé cũng đem quả táo rửa xong, Biên Biên rất có cảm giác thành tựu, đem quả táo đã được rửa sạch lại bàn ăn, lại đi vào bếp lấy con dao gọt hoa quả.
Cô bé học theo gia gia dùng dao, thật cẩn thận mà đem một mảnh táo cắt xuống.
Cô bé thử cắn một miếng, đôi mắt to nháy mắt phát sáng, hưng phấn nói: "Hôi Hôi, ăn ngon nha, so với quả táo trước kia ăn thì ngon hơn nhiều."
Ký ức của trẻ con thường khắc rất sâu, Biên Biên cảm thấy đây là quả táo ngon nhất bé từng ăn qua.
Cô bé ăn liên tiếp thêm ba miếng nữa, sau đó thì dừng lại.