“Giai Giai đã đi bốn ngày rồi, tại sao không gọi một cuộc điện thoại về?”Bà Tưởng Ngọc Lan mẹ Đồng Giai lo lắng nói với chồng.
“Bà đừng lo lắng, không phải vào hôm đi đó Bắc Đình đã gọi điện tới sao, nói đã thuận lợi đón được Giai Giai.
”“Tôi chỉ là lo lắng, tính tình Giai Giai yếu ớt như vậy, cũng không biết ở đó có ổn không, ngộ nhỡ hai đứa nó nảy sinh xung đột, làm loạn, chia tay trong không vui thì phải làm sao?”“Có lẽ không đến mức đó, tôi hiểu rất rõ tính của Bắc Đình, nó sẽ không cãi nhau với Giai Giai, cho dù cũng là Giai Giai gây sự.
”“Điều này cũng khác gì cái tôi lo lắng? Ngày mai ông gọi điện thoại cho văn phòng của Bắc Đình, hỏi về Giai Giai một chút, khi nào con bé trở về, chúng ta sẽ đến nhà ga đón con bé.
”Đồng Giai đi làm sở tài chính, đã xin nghỉ phép một tuần, hiện tại đã được bốn ngày, hai ngày nữa hai người phải quay về.
*Ngày hôm sau khi đi mua thức ăn, Cố Hương Trân thấy Đồng Giai mua móng heo, mua một con gà, không mua rau quả gì, lập tức mở miệng bảo Đồng Giai mua rau quả trước cửa.
“Nơi đó tuy không lớn, nhưng có đủ mấy loại đồ dùng chung, rau mỗi ngày nhà tôi ăn đều trồng ở vườn rau bên trong.
”Sở dĩ Đồng Giai không mua rau quả là vì trong không gian còn có vườn rau, nhưng lời này lại không thể nói cho người khác biết.Điều này cũng nhắc nhở Đồng Giai tỉnh, xem ra sau này cô làm gì thì phải chú ý hơn, những người bạn hàng xóm này cúi đầu không yêu cô ngẩng đầu là thấy, mỗi ngày đi ra ngoài mua thức ăn, chính mình mua cái gì tất cả mọi người đều thấy rõ, ngày đó khiến cho mọi người không nhìn thấy sẽ không thích hợp, nhất là rau trái mùa không mua được, nhất định phải giấu kỹ mới được.
Cũng may hiện tại ở Gia Chúc lâu không có nhiều gia đình quân nhân sinh sống, tất cả mọi người có con cái đều muốn đi làm, cũng không có ai tới ở ghép nhà, xuất xứ của Lục Bắc Đình cũng là đại thiếu gia chỉ để ý đến ăn mặc, kém với tâm tư tinh tế tỉ mỉ của Cố Hương Trân.
Lục Bắc Đình nhận được điện thoại của bố vợ Đồng Chi Mẫn.
“Giai Giai ở chỗ con như thế nào? Con bé đã mua vé tàu về chưa?”Lúc này Lục Bắc Đình mới nhớ tới, vợ ở nhà còn chưa nói với gia đình chuyện cô muốn ở lại theo quân.
”“Ba, là như vậy, Gia Chúc Lâu của binh sĩ chúng con đã thành lập xong, lần này Giai Giai tới đây là muốn ở lại theo quân.
”Đồng Chi Mẫn nghe chuyện con gái muốn theo quân thì có chút kinh ngạc, lông mày không tự giác nhíu lại: “Theo quân? Quyết định này có chút đột xuất, lúc trước chưa từng nghe Đồng Giai nhắc tới chuyện này.
”Con gái mình yếu ớt như thế nào Đồng Chi Mẫn rõ ràng nhất, nhưng mà đây là chuyện của vợ chồng hai người bọn họ, Đồng Chi Mẫn cũng không muốn nói thêm cái gì trước mặt con rể.
“Con để cho Giai Giai nói chuyện điện thoại, mẹ nó ở nhà rất nhớ nó.
”“Ba, thực xin lỗi, hai ngày nay chúng con dọn dẹp nhà cửa nên quên không nói cho nhà biết.
”Lục Bắc Đình nhanh chóng bày tỏ áy náy, có lẽ bọn họ nên gọi điện thoại cho gia đình để nói rõ tình huống, cho dù Đồng Giai đã quên, anh không kịp thời nhắc nhở thì coi như là lỗi của anh.
Giữa trưa về nhà ăn cơm, trên bàn cơm đã xếp hai bát và một bát canh.
Gà xào cay, cà chưng tỏi, còn có canh trứng cà chua.
Đồng Giai mua móng heo về chuẩn bị làm món móng heo kho, món này cần có thời gian thưởng thức mới ngon, chỉ có thể ăn vào buổi tối.
“Hôm nay ba gọi điện thoại cho anh, anh đã nói với ba chuyện em muốn theo quân.
”Ban đầu Đồng Giai không phản ứng kịp, mất hai giây cô mới nghĩ tới Lục Bắc Đình nhắc tới hẳn là ba của nguyên chủ, là người đứng đầu của một cục nào đó.
“A, vậy ông ấy nói như thế nào?”Đồng Giai che giấu bỏ thêm một quả cà chua vào trong miệng.