[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 17: Tính khí cũng quá tốt (1)

Lúc đang phơi quần áo ở trên ban công, Đồng Giai nhìn thấy Cố Hương Trân đang trồng rau tưới nước, nghĩ đến chuyện tối hôm qua Cố Hương Trần nói, mỗi ngày cô ấy đều phải đi chợ mua đồ thì Đồng Giai định cùng đi với cô ấy.

Sau khi phơi quần áo xong, Đồng Giai về phòng thay đồ, chất lượng quần áo của nguyên chủ đều không tồi, kiểu dáng cũng rất hợp với khí chất thanh niên nghệ sĩ, tuy rằng mấy bộ đồ đó không hợp với khiếu thẩm mỹ của Đồng Giai nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng mặc được.

“Chị Trân!”

Đồng Giai đi từ tầng ba xuống, thanh thúy chào hỏi, Cố Hương Trân quay đầu nhìn lại, cười gật đầu.

“Ôi, Đồng Giai hả, em ăn sáng không, nhà chị có nấu chút cháo trắng, còn có bánh bao tự hấp, nếu em chưa ăn thì đến nhà chị ăn chút đi.”

Cô ấy biết nhà Đồng Giai chưa có bếp, hai ngày nay đều là tiểu đoàn trưởng Lục mang cơm từ nhà ăn về cho Đồng Giai.

Mấy cô ở trong gia đình quân nhân cũng lén lút nghị luận, không nghĩ tới tiểu đoàn trưởng Lục là một người đàn ông nghiêm túc như vậy mà lại đối xử với vợ rất tốt, quả thực là ngậm trong miệng cũng sợ tan, ôm ở trong tay nhưng sợ ngã.

Ngay ở bữa cơm trong tối hôm qua, tiểu đoàn trưởng Lục toàn nhìn chằm chằm vào vợ của mình, chỉ cần là ánh mắt Đồng Giai dừng ở món nào thì tiểu đoàn trưởng Lục liền gắp cho Đồng Giai, giống như sợ vợ của mình đói, đúng là khiến người ta buồn cười.

“Em đã ăn một quả táo, hiện tại không đói.” Đồng Giai có chút ngượng nếu vào nhà người khác ăn cơm: “Chỉ là em đến hỏi xem hôm nay chỉ có ra ngoài mua đồ ăn không, em muốn ra ngoài xem một chút.”

Cố Hương Trân tưới nốt số nước trong bình lên vường rau, xoa xoa tay nói: “Được, vậy em từ từ, để chị cất đồ về nhà thì chúng ta bắt đầu đi.”

Khu nhà ở đằng sau khu đóng quân, độc lập với nơi đóng quân cho nên có thể đi ra ngoài.

Cố Hương Trân xách theo một giỏ đựng làm bằng tre trúc dẫn theo Đồng Giai đi qua cửa nhỏ rời khỏi tòa nhà.

Bên ngoài doanh trại thực sự trống trải, ở xung quanh cũng chỉ có vài thôn xóm rải rác, vào những năm 80, thị trường kinh tế vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu, nơi này lại là vùng ngoại thành, không có đường phố dày đặc giống như trong thành phố.

Cố Hương Trân nói trước khi có tòa nhà, chợ cũng không ở chỗ này, sau khi xây nên tòa nhà, có thể là do các gia đình quân đội có sức mua mạnh hơn cho nên dần dân chợ mới được đặt ở đây.

“Chúng ta đi qua con đường này một chút, bình thường thì các quầy hàng sẽ được đặt ở dưới mấy tán cây kia.”

Đồng Giai nhìn theo Cố Hương Trân, ước chừng là một vị trí cách hai trăm mét, đúng là có bóng người qua lại.

Con đường này chỉ đi mất 7 đến 8 phút, gọi là chợ, nhưng thực ra chỉ là một số các sạp hàng bày ở cạnh nhau, các mặt hàng cũng rất phong phú, các loại thịt, hoa quả, rau dưa đều có.

“Cô gái, có muốn mua củ cải không? Củ cải nhà tôi trồng rất ngon, mua củ cải đi?”

“Cô gái, trứng gà nhà tôi rất ngon, có hai lòng đỏ, mua về ăn thử một ít đi?” “Cô gái, lại mua một ít táo giòn đi, cô xem quả táo này rất đỏ, ăn vào sẽ rất giòn.”

Đồng Giai đi theo Cố Hương Trân, dọc đường có không ít chủ quán cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ của quán mình.

Cố Hương Trân mua hai con cá, hai miếng đậu, sáu quả táo, không mua rau, trước của nhà bọn họ có không ít đồ ăn, muốn ăn cái gì cứ hái là được.

Đồng Giai loay hoay nửa ngày, mua một ít chuối mới hết tám mươi xu, thật sự không thể không cảm khái giá cả hiện giờ rất rẻ.

Trên đường trở về, Đồng Giai nói muốn lên thành phố mua một ít đồ.

“Em xem lúc nào rảnh đi mua đồ cũng tốt, dù sao thì sinh hoạt cũng cần phải có đầy đủ hết thì mới ổn, nơi này cũng không có cửa hàng gì, mấy đồ bị thiếu cũng không bán.”