Mộng Xuân

Chương 19

“Dạ, được.” Lily thấp thỏm đứng lên: “Đêm nay trở về em sẽ uống thuốc rồi mới ngủ. “

Kylo ngăn cản cô: “Không, uống ở đây đi, bây giờ ngủ.”

“Cái gì? Em không muốn!” Lily đặt mạnh cái ly xuống.

Kylo lạnh lùng cảnh cáo: “Em nên chú ý giọng điệu của mình đấy.”

“Không, em không muốn uống thuốc rồi ngủ ở đây.” Lily nghiến răng nghiến lợi: “Thầy à.”

“Bây giờ còn chưa chắc là thuốc ngủ sẽ có tác dụng hay không. Nếu buổi tối em lại nằm mơ thì sao? Tôi không thể liên tục không ngủ, em cũng không thể uống thuốc ngủ cả đời. Chuyện này xử lý càng sớm càng tốt. Bây giờ cần phải thông qua việc quan sát giấc ngủ của em để tìm cách khống chế sức mạnh này.”

Giọng điệu của Kylo không cho phép ai chất vấn, giống như là mệnh lệnh.

“Lùi một bước mà nói, em uống thuốc ở đây, lỡ mà lát nữa có nằm mơ thì tôi cũng có thể gọi em dậy.”

Lily vẫn kiên quyết từ chối: “Không, em không muốn ngủ ở đây.”

“Chẳng lẽ em không nghe rõ sao? Hay là với trí lực của em thì em không thể cân nhắc nổi lợi và hại của chuyện này?” Kylo trông rất tức giận, anh ta đập một cái lên bàn làm cho ống đựng bút cũng rung lên theo, đồng thời dọa cho Lily sợ hãi.

“Em không ngủ ở đây.” Lily gắng gượng giữ vững sự điềm tĩnh, tuy rằng trái tim của cô đang sợ đến đập thình thịch: “Em, em…”

“Em cái gì? Lạ giường sao?” Kylo mỉa mai nói: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em không muốn ngủ ở trong phòng làm việc của một thầy giáo suốt ngày nằm mơ làm chuyện dâʍ ɭσạи với học sinh!” Lily tức giận đến không kiềm chế được: “Lý do này đủ chưa?”

Sắc mặt của Kylo lập tức sa sầm, đôi môi cười cợt chế nhạo bỗng cứng ngắc lại. Gương mặt với đường nét sắc sảo như pho tượng vào giờ phút này nồng nặc mùi dầu hỏa. Đôi mắt như ngọc lục bảo ở dưới chiếc kính có mấy phần kỳ dị.

Lily không dám nói tiếp.

Kylo chậm rãi đến gần cô.

“Thứ nhất, từ trước đến giờ tôi chưa từng đυ.ng chạm bất kỳ một học sinh nào.”

Giọng nói của anh ta cực kỳ trầm, giống như con rắn đang thè lưỡi.

“Thứ hai, giấc mơ là thứ cực kỳ riêng tư. Nó có thể phản ánh một số cảm xúc nào đó nhưng chắc chắn không phải là thật, đừng dùng những thứ đó để móc nối với hiện thực, càng đừng sử dụng suy nghĩ chủ quan của em để sỉ nhục tôi.”

Cổ họng Lily siết chặt lại, cổ áo bị anh ta nắm lấy.

Anh ta tiến lại gần, chóp mũi cao gần như muốn đυ.ng vào cô. Mùi Cologne nhè nhẹ giống hệt như trong giấc mơ, vừa thanh lịch lại cổ điển. Đôi mắt của anh ta dài nhỏ, hơi xếch lên, nhìn chằm chằm vào mặt cô một cách vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng giống như đang nhìn một loài bò sát bé nhỏ không đáng kể.

Lily bị hơi thở nóng hổi của anh ta làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn cười khẩy nói: “Thứ ba, em nên đi soi gương lại rồi hãy nghĩ đến có cần phải lo lắng cho trinh tiết của mình hay không.”

“Thầy…” Lily đang muốn chửi ầm lên.

Ngay khoảnh khắc cô vừa mở miệng thì Kylo liền vươn tay nhét một viên thuốc vào miệng cô.