Mộng Xuân

Chương 5

Có một cặp trai xinh gái đẹp đeo huy chương đang trò chuyện trước cửa.

“Là học sinh mới à.” Cô gái che miệng cười, nói với Lily: “Sao vậy, muốn xin gia nhập hội học sinh à?”

“Hội học sinh không nhận học sinh mới đâu.” Người con trai lạnh lùng nói.

Cô gái quở trách: “Calella, đừng hung dữ như vậy.”

“Em, em muốn tìm Ophelia…” Lily nhỏ giọng nói.

Người con gái lập tức nhìn chàng trai.

Người con trai đã chau mày lại: “Ophelia? Tại sao muốn tìm em ấy?”

Lily lúc này mới để ý tới anh ta có mắt vàng tóc xanh giống hệt Ophelia. Chỉ là so với vẻ đẹp của Ophelia thì trông anh ta lạnh lùng hơn một chút, ăn mặc cũng đơn giản gọn gàng hơn.

“Tôi là anh trai của em ấy.” Người con trai hỏi: Cô tìm em ấy làm gì?”

Lily bị ánh nhìn sắc bén của anh làm cho lắp bắp: “Em là… Là… Là người hâm mộ của chị ấy.”

Xung quanh tĩnh lặng.

“Khì, khì!”

Cô gái trông có vẻ rất thân thiết với Calella cười lên.

“Vào đi, cô ấy ở trong phòng sách tầng một.” Cô gái nói.

Lily vội vã chen ra từ giữa hai người họ.

Cô nghe Calella ở sau lưng phàn nàn: “Em nói với cô ta làm gì? Ophelia sẽ chê ồn đó.”

“Sẽ không đâu, thế này không phải rất dễ thương sao? Người hâm mộ lớp dưới, ha, ha.”

Lily rất nhanh đã tìm đến phòng sách lầu một.

Ophelia ngồi phía sau bàn học, gương mặt của cô lỗng lấy như nữ thần làm cho bất kỳ ai cũng trở nên ảm đạm.

Lily căng thẳng đến nói không ra lời: “Xin, xin hỏi…”

Ophelia ngước mắt không nói.

“Em là… Á…” Lily vừa muốn nói ra tên thì nhìn thấy một bóng hình hiện lên ở đằng sau giá sách.

Bộ đồ tây thẳng thớm, đường nét khôi ngô sâu sắc, còn có đôi mắt màu xanh lá lạnh lẽo như băng.

Là Kylo.

Tại sao anh ta lại ở thư viện hội của học sinh?

“Thầy tìm thấy cuốn sách thầy muốn chưa?” Ophelia đứng dậy, lễ phép mỉm cười.

“Ở đây.” Trong tay Kylo cầm lấy một cuốn sách cổ, nét mặt của anh ta cũng rất nhã nhặn, so với với khi ở địa điểm thi trông cứ như hai người khác nhau.

“Vậy thì tốt.” Ophelia nhìn anh ta một cái, rồi lại hơi ngại ngùng mà tránh khỏi ánh nhìn: “Sách vở được cất trữ ở hội học sinh đều là do các gia tộc quyên tặng, bên trong đôi khi cất giữ sách sở tuyệt bản. Lần sau thầy có thời gian rảnh rỗi, có thể đến đây ngồi nhiều một chút.”

“Thầy sẽ đến.” Kylo cầm sách rời khỏi.

Lúc Lily và anh ta lướt qua nhau, cô đã ngửi thấy mùi hương Cologne nhè nhẹ. Toàn thân cô cứng đờ, không dám cử động. May là Kylo dường như không nhận ra cô mà đi thẳng ra ngoài.

Trong lòng Lily thầm cảm ơn gương mặt đại chúng của mình.

“Phải rồi, cô là…?” Ophelia nghi ngờ nhìn Lily.

“Em là đàn em của chị, công chúa Ophelia!” Lily ngại ngùng nói: “Phải rồi, người vừa nãy là bạn trai chị sao?”

“Cái gì! Không, không phải!” Ophelia bị dọa đến mặt mày thất sắc: “Đó là thầy lịch sử của chị!”

Phản ứng của cô vô cùng chân thành.

Có lẽ hai người thật sự không có quan hệ gì.

“A…” Lily thăm dò mà nói: “Hai người trông rất hợp, một người thì xinh đẹp, một người thì điển trai.”

Sắc mặt của Ophelia lập tức lạnh đi: “Cô bé, chú ý lời nói của em. Những lời đồn đãi không căn cứ này có thể hủy hoại thanh danh của chị đó.”

Lily không dám nói tiếp, liên tục xin lỗi.

Sau khi rời khỏi hội học sinh, cô cho rằng Ophelia và Kylo không hề có mối quan hệ vượt quá quan hệ thầy trò. Có thể có một chút mờ ám thật, nhưng Ophelia lại quá để ý đến danh dự của bản thân, không thể nào làm ra chuyện tổn hại trinh tiết.

Còn về Kylo.

Anh ta trông rất thông minh, không thể nào lại cưỡиɠ ɧϊếp học sinh ngay trong phòng học đang mở rộng cửa được.

“Giấc mơ xuân đó có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.” Lily thầm nghĩ.

Cô quyết định không nhớ về chuyện đó nữa.

Nhưng đêm đó cô lại mơ thấy Kylo thêm lần nữa.