Bạch Xà Cùng Quả Phụ

Chương 3: Ta... Ta muốn bắn

Trải qua mấy ngày ở chung, cảnh giác của Điền Ngọc Lan đối với đại bạch xà cũng chậm rãi buông xuống, trước kia bôi thuốc toàn đứng thật xa, khom lưng, cánh tay duỗi dài thật cẩn thận bôi, hiện tại đã dám ngồi bên cạnh nó bôi.

Điều duy nhất khiến Điền Ngọc Lan có chút lo lắng chính là con bạch xà này đang nằm trong nhà nàng, nàng cũng không dám đuổi con rắn này ra ngoài, chỉ có thể nuôi dưỡng thật tốt, nhưng mà mắt thấy thịt sói cơ bản bị chính nàng ăn hết, sau này lấy cái gì để nuôi nó đây? Điền Ngọc Lan cũng không biết săn bắn, nghe nói rắn ăn chuột, trong nhà đúng là có không ít chuột, có lẽ không có vấn đề gì đây nhỉ?

Điền Ngọc Lan tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong chăn ấm áp suy nghĩ những vấn đề này, hồn nhiên không biết bạch xà kia nhẹ nhàng dùng đầu đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng bò lên giường.

Mấy ngày nay Điền Ngọc Lan càng ngày càng quen thuộc bạch xà, dần dần cũng không đề phòng nó nữa, dù sao ngày nào cũng đẩy cái bàn kia rất mệt mỏi, nhưng không nghĩ đêm nay không đẩy lại xảy ra chuyện.

Thân thể ấm áp của nàng bỗng nhiên tiếp xúc với một cảm giác lạnh lẽo, cả người Điền Ngọc Lan ngồi dậy từ trong chăn: "Ai nha má ơi!"

Nàng bị dọa hét lớn một tiếng, cảm giác lạnh lẽo trong bóng tối dần dần lan tràn đến thân thể nàng, nàng biết loại trơn trượt lạnh lẽo này chính là cái gì, cái này giống hệt xúc cảm ban ngày khi nàng tiếp xúc với con bạch xà kia!!

Điền Ngọc Lan run rẩy thân thể không dám nhúc nhích, thân thể con rắn kia xẹt qua hai điểm nhỏ trước ngực nàng, vẩy lạnh lẽo trơn nhẵn làm cho cả người nàng run lên, nhưng lại cảm nhận được một cảm giác khác thường.

Đại bạch xà quấn lấy thân thể nàng, nàng dần dần thích ứng với bóng tối ban đêm, nghĩ thầm chẳng lẽ bạch xà này muốn quấn chết mình rồi ăn? Quả nhiên là nuôi không rồi!! Ô ô ô…

Trong bóng tối, nàng nhìn đầu bạch xà dừng ở trên khối thịt dưới háng mình, lưỡi rắn lạnh lẽo không ngừng liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ của nàng, loại cảm giác này khiến cho Điền Ngọc Lan cảm thấy rất xa lạ, dần dần dươиɠ ѵậŧ của mình bị lưỡi rắn làm cương cứng đứng thẳng, giống như cây cột vậy.

Nhưng giờ phút này Điền Ngọc Lan đã không còn tâm tư quan sát biến hóa của mình, chỉ thấy bạch xà kia mở cái miệng to như chậu máu ra, muốn cắn xuống cục thịt kia, Điền Ngọc Lan hoảng sợ đến mức chảy nước mắt: "Đừng ăn ta!! Ah!"

Không có đau đớn như dự đoán, mà ập đến là kɧoáı ©ảʍ mất hồn thực cốt, răng bạch xà không đυ.ng vào khối thịt vật kia, chỉ là ngậm dươиɠ ѵậŧ nóng rực này trong miệng, Điền Ngọc Lan có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp trong miệng bạch xà ngậm chặt dươиɠ ѵậŧ, chậm rãi chuyển động, điểm mẫn cảm của dươиɠ ѵậŧ liên tục bị đối phương ma sát, ngay cả hai tiểu anh đào trước ngực cũng bị vảy trên mặt ngoài thân thể đại bạch xà không ngừng nhúc nhích ma sát, hai loại cảm giác kỳ quái này liên tục đánh sâu vào đại não nàng, khiến cho nàng mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không nghĩ ra được.

"Ừm ~ Ha a~" Dần dần, trong miệng Điền Ngọc Lan phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào, nhiệt độ thân thể cùng nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của bạch xà sinh ra tương phản mãnh liệt, Điền Ngọc Lan bị miệng bạch xà làm cho thở hồng hộc, trong đầu nhão nhão sền sệt giống như lúc trước mình tự làm.

Lần này thân thể Điền Ngọc Lan run rẩy không phải bởi vì sợ hãi mà là bởi vì thân thể không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ, nhưng động tác của bạch xà vẫn chậm rãi như vậy, khiến cho nàng cảm giác kém chút gì đó. Lúc này Điền Ngọc Lan cũng đã quên Bạch Xà là một động vật nguy hiểm, to gan đi nhún nhún thắt lưng, dươиɠ ѵậŧ kia ra vào ra vào ở trong miệng bạch xà, tốc độ càng ngày càng nhanh.

"Ah!Ta... Ta muốn bắn! Ô a a a~" Bên hông Điền Ngọc Lan mềm nhũn, từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ dày đặc bắn vào trong miệng bạch xà, lần đầu tiên quá trình xuất tinh rất dài, dường như bạch xà không vào nuốt, bên miệng chảy ra chất lỏng sền sệt trắng đυ.c, mà Điền Ngọc Lan sau lần xuất tinh đầu tiên đã hôn mê bất tỉnh trên giường, một mặt là quá thoải mái một mặt lại nhớ tới bạch xà khủng bố, hai loại cảm xúc làm cho đại não của nàng chết máy.

Bạch xà nhìn Điền Ngọc Lan hôn mê phun ra lưỡi rắn, khóe miệng còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nàng, cuối cùng nó dùng thân thể kéo chăn lên người Điền Ngọc Lan, chính mình thì chui ra khỏi phòng.

Làm sao ngươi có thể làm điều đó! Thật xấu hổ…

Ngày hôm sau khi Điền Ngọc Lan tỉnh lại, chuyện đầu tiên nghĩ tới chính là chuyện tối hôm qua của mình và đại bạch xà, kɧoáı ©ảʍ chưa bao giờ cảm nhận được kia làm cho nàng mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng dùng chăn che toàn bộ đầu mình lại.

Nàng đã làm điều đó với con rắn.

Lần đầu tiên Điền Ngọc Lan biết thì ra vật bên dưới mình bị làm như vậy sẽ rất thoải mái, nàng nhớ lại đêm qua bạch xà cùng thân thể của mình dây dưa, cảm giác thịt vật kia bị ma sát....

Nghĩ đến loại chuyện này, thân thể Điền Ngọc Lan càng ngày càng nóng, tay phải mơ mơ màng màng nắm lấy bộ ngực của mình, tay trái cũng hướng dưới thân dò xét, cầm dươиɠ ѵậŧ đã đứng thẳng.