Tống Ôn Du phớt lờ cô, anh cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Sự chú ý của anh tập trung hoàn toàn vào cuốn sách, lật từng trang một, dường như không để ý đến sự hiện diện của Thang Dao.
Thang Dao khẽ hừ một tiếng, cô không tin bản thân mình không xử lý được người đàn ông này!
Cô bất ngờ tiến lại gần về phía anh, cơ thể hai người dính lấy nhau, môi kề môi.
Cảm giác mềm mại ấm áp khiến cho Tống Ôn Du sửng sốt, anh không ngờ Thang Dao lại đột nhiên hôn mình như vậy, trong lúc nhất thời quên luôn cả việc phản ứng lại.
Thang Dao nhân cơ hội đặt hai tay lên vai Tống Ôn Du, cô duỗi chân ngồi lên người anh.
Tống Ôn Du cảm nhận được sự mềm mại từ cặp mông căng tròn của người thiếu nữ, cơ thể anh ngay lập tức đứng hình.
“Em đang làm gì vậy?!” Giọng nói của anh mang theo vẻ kinh ngạc, muốn đẩy người thiếu nữ trong lòng mình ra.
Thang Dao vòng tay ôm lấy eo Tống Ôn Du, cô ghé môi vào tai anh, thì thầm nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu như chú muốn nhận thua thì có thể nói ra bất cứ lúc nào.”
Bộ ngực đầy đặn của người thiếu nữ ép sát vào l*иg ngực người đàn ông, cơ thể hai người dán chặt vào nhau.
Mùi hương sữa ngọt ngào đặc trưng của các cô bé đang trong độ tuổi trưởng thành xộc thẳng vào mũi Tống Ôn Du, cơ thể anh bất giác run lên.
“Em có biết bản thân mình đang làm gì không hả?” Tống Ôn Du hạ thấp giọng nói, ngữ khí có chút mất kiên nhẫn.
Thang Dao nghe vậy liền cười khúc khích, cô dán môi lên cổ Tống Ôn Du, cắn nhẹ vào yết hầu của anh, “Em đang quyến rũ chú…”
Đầu lưỡi của cô không ngừng liếʍ láp vòng tròn theo đường kim đồng hồ khiến cho người đàn ông cảm thấy có chút ngứa ngáy, anh không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Thang Dao ngẩng đầu, trưng ra bộ mặt ngây thơ thuần khiết nhìn anh: “Chú, chú thích như vậy phải không…”
Cổ họng Tống Ôn Du nhấp nhô lên xuống, gương mặt vẫn không để lộ một chút biểu cảm nào cả, nhưng hai bên tai đã bắt đầu nóng lên.
Nhìn dáng vẻ cứng ngắc của anh, khóe miệng Thang Dao nhếch lên, cười thành tiếng.
Khóe mắt cong cong của người thiếu nữ hơi híp lại, nụ cười trong sáng cùng với khuôn mặt bầu bĩnh khiến cô trông giống như một chú thỏ trắng vô hại.
Cô dùng ánh mắt trong sáng và thuần khiết nhìn chằm chằm về phía anh, trông như một đứa trẻ nhỏ đang làm nũng để xin người lớn chiếc kẹo mυ'ŧ mà mình yêu thích.
Tống Ôn Du có chút lúng túng quay đầu đi, thế nhưng Thang Dao vẫn không chịu buông tha, khuôn mặt cô di chuyển theo tầm mắt của anh.
Tống Ôn Du chỉ còn cách nhắm mắt lại, mặc kệ cho chú mèo con không ngừng bày trò trên người mình.