Khóe miệng cô mỉm cười,: “Chú Tống, quả thật ở trong mắt em, chú chả khác gì với hai tên biếи ŧɦái kia. Chỉ khác một chút chính là bọn họ không hề che giấu du͙© vọиɠ của mình mà chú lại có thể che giấu bản chất của mình.”
Sắc mặt của Tống Ôn Du hoàn toàn trầm xuống: “Em đang nói bậy bạ gì vậy?!”
“Từ sau khi kết hôn chú đã từng lừa dối cô ấy chưa? Hoặc là từng có ham muốn tìиɧ ɖu͙© với người con gái nào khác không? Nếu có thì chú đã phản bội vợ của mình, chú cũng không phải là một người tốt gì.” Thang Dao thẳng lưng, hưng phấn nói.
Đồng tử của Tống Ôn Du co rụt lại, ngay sau đó chậm rãi buông lỏng, ánh mắt sáng như đuốc: “Tôi không có trách nhiệm nói cho em biết. Không phải tất cả những người đàn ông đều đê tiện như em nghĩ đâu.”
“Chú chắc chưa?” Thang Dao cụp mắt xuống, nụ cười tràn ngập sự khinh thường: “Là chú chưa từng có hay là chú không có cơ hội?”
Cô đứng lên, đi đến bên cạnh Tống Ôn Du và cúi người nhìn thẳng anh: “Em không tin chú không có bất kỳ cảm giác nào với người phụ nữ khác. Chú chắc chắn là có, chỉ là chú vẫn đang kìm nén nó.”
Hơi thở cực nóng của cô gái nhỏ phả lên trên cánh mũi của Tống Ôn Du. Cô mỉm cười, vẻ mặt trông rất ái muội.
Tống Ôn Du cau mày, nghiêng đầu và tránh ra.
Thang Dao bỗng nhiên tiến sát lại gần lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Chú đang trốn tránh bởi vì chú đang sợ em sẽ vạch trần bộ mặt thật của chú đúng không?”
“Em rốt cuộc muốn nói cái gì?” Tống Ôn Du lạnh lùng chất vấn nói.
“10 phút.” Hai gò má cô phảng phất đỏ ửng lên. Cô tiến sát lại gần lỗ tai anh, phả hơi và nói: “Em chỉ cần 10 phút là có thể khiến chú nhận ra rằng mình đã sai.”
“Tôi không rảnh chơi mấy trò trẻ con đó cùng với em.” Tống Ôn Du lạnh lùng xoay đầu, cầm lấy quyển sách trên bàn lên đọc.
“Không lẽ chú sợ rồi sao?” Mặt Thang Dao càng ngày càng nhích lại gần anh, giọng nói khẽ run: “Không lẽ một chút dũng khí mà chú cũng không có sao?”
Một lúc lâu sau, Tống Ôn Du ngẩng đầu lên và bình tĩnh nhìn cô: “Sau 10 phút, em sẽ nhận ra mình trẻ con như thế nào, rồi sau đó mời em đi cho.”
“Vậy xem chú có bản lĩnh hay không.” Khóe miệng của Thang Dao nhếch lên. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, mở đồng hồ đếm ngược và đặt hẹn giờ 10 phút.
“Vậy thì bắt đầu đi.” Giọng điệu của cô quả thật có hơi trẻ con và còn xen lẫn một ít giọng điệu ngọt ngào như sữa.