“Một nhà ba người đẹp làm sao…” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tống Ôn Du nhìn bộ dạng này của cô, cau mày lại.
Thang Dao lấy cái ghế mềm chỗ giá sách chuyển đến và ngồi xuống trước mặt Tống Ôn Du.
Cô ngước mắt nhìn về phía Tống Ôn Du và cười nói: “Thầy Tống, thầy có thể bắt đầu rồi.”
Tống Ôn Du nhìn gương mặt tươi cười của cô, đáy mắt anh bình tĩnh như cũ, lạnh lùng nói: “Hiện giờ tôi lấy thân phận là ba của Tống Y Y nói chuyện với em nên em cứ gọi tôi là chú Tống là được rồi”
“Dạ, chú Tống ~~” Thang Dao nháy mắt, cười ngọt ngào với anh một cái.
Tống Ôn Du không nói gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn cô.
Thang Dao cũng không vội. Cô cười khanh khách nhìn thẳng anh.
Một lát sau, Tống Ôn Du mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: “Tôi hy vọng về sau em sẽ giữ khoảng cách với Tống Y Y.”
“Hả?” Thang Dao nghi ngờ cau mày, ra vẻ khó hiểu: “Tại sao?”
“Bởi vì em không thích hợp làm bạn với em ấy.” Tống Ôn Du đưa ra một lý do ngắn gọn.
Thang Dao nở nụ cười, lắc đầu: “Chỉ vì em dẫn cậu ấy đi hộp đêm sao?”
“Y Y là một người con gái lương thiện, đơn thuần và điềm tĩnh. Tôi không hy vọng em ấy sẽ bị người như em dạy hư.”
Giọng nói của Tống Ôn Du đều đều, không có chút lên xuống nào, giống như là đang nói sự thật.
Thang Dao thu nụ cười lại và vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Chú Tống, chẳng lẽ chú cảm thấy…em là một người con gái hư hỏng sao?”
“Chẳng lẽ không phải?” Tống Ôn Du hỏi lại.
Thang Dao lắc đầu, cười thành tiếng: “Chú Tống, không phải là do em ép buộc con gái chú đi hộp đêm mà là cậu ấy chủ động kêu em dẫn cậu ấy đi.”
Tống Ôn Du nheo đôi mắt lại, ánh mắt lạnh hơn một chút.
Thang Dao thấy thế, tiếp tục cười nói: “Thật ra em và con gái của chú không có khác biệt gì đâu. Điều duy nhất khác chính là cậu ấy có một người ba nghiêm khắc như chú quản lý còn em thì không có ba.”
“Chú Tống, nếu chú muốn dùng lý do này để ngăn cấm em chơi với cậu ấy, em sẽ không chấp nhận.”
Giọng điệu của Thang Dao có hơi nghịch ngợm, một chút cũng không giống như là đang uy hϊếp anh mà giống như là đang trêu chọc anh vậy.
Tống Ôn Du nheo đôi mắt, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Em làm như vậy, chẳng qua là đang buông thả tương lai của bản thân mình thôi…”
“Thôi!” Thang Dao giơ ngón trỏ đặt thẳng ở trên môi, lắc lắc: “Em ghét nhất là mấy người lớn hay nói đạo lý.”
Tống Ôn Du không có tiếp lời.
Thang Dao lại thay đổi dáng ngồi, khoanh hai chân, tư thế lười biếng mà thoải mái: “Mấy người lớn mấy người ở bên ngoài miệng lúc nào cũng giảng đạo lý nhưng thực tế lúc làm lại hoàn toàn khác.”