Câu Dẫn Ba Ba Cao Lãnh Của Khuê Mật (NTR)

Chương 1

Trong căn biệt thự lớn, ở trên thư phòng lầu 2, Thang Dao đang nhai kẹo cao su hờ hững quan sát người đàn ông trước mặt.

Sắc mặt của Tống Y Y bên cạnh tái nhợt, vẻ mặt dường như sắp khóc. Cô nhỏ giọng nói: “Chết chắc rồi, lần này ba của tớ thật sự tức giận rồi…”

Thang Dao nhướng mày: “Tớ đã hoảng sợ đâu, cậu lo cái gì.”

“Tại cậu không biết ba tớ tàn nhẫn như thế nào đâu…” Tống Y Y lẩm bẩm.

Tống Ôn Du ngồi ở phía trước bàn làm việc, lật mấy trang sách ra xem rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy cô: “Tống Y Y”

Tống Y Y lập tức rùng mình một cái, rụt cổ: “Ba…”

“Con nói với ba là đi nhà sách mua sách nhưng kết quả mấy đứa lại đi hộp đêm nhảy Disco. Rồi còn tụ tập đông người đánh nhau để rồi bị đưa vào đồn công an.”

Âm thanh của Tống Ôn Du đều đều. Anh cầm chén trà lên rồi uống ngụm trà rồi sau đó mới tiếp tục nói: “Xem ra cuộc sống về đêm của con còn xuất sắc hơn so với ba đó.”

Tống Y Y bĩu môi, cúi đầu không dám phát ra tiếng.

Thang Dao khoanh tay trước ngực, sốt ruột nhai nhai kẹo cao su: “Thầy Tống, thầy cũng đã nghe lời khai của em ở đồn cảnh sát rồi. Là hai tên biếи ŧɦái đó muốn động tay động chân với tụi em cho nên em mới lấy chai bia đập vào đầu bọn họ. Đây là phòng vệ chính đáng.”

Tống Ôn Du khinh bỉ liếc nhìn cô một cái: “Phòng vệ chính đáng? Nếu không phải do mấy đứa là trẻ vị thành niên thì đã sớm ngồi một đống ở đồn cảnh sát rồi.”

Dứt lời, anh lại nhấp một ngụm trà và thản nhiên nói: “Y Y, con đi ra ngoài trước đi. Ba muốn nói chuyện riêng với bạn thân của con…”

Tống Y Y đoán được ba tính nói gì với Thang Dao nhưng cô không dám làm trái lời anh nói mà chỉ cúi đầu xoay người rời đi.

Ngay khi chuẩn bị ra ngoài, cô bỗng dừng bước, quay đầu lại và liếc mắt nhìn một cái.

“Còn đứng đó làm gì, đi đi!” Thang Dao thúc giục nói.

Tống Y Y bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Cô cất bước đi ra khỏi thư phòng và đóng cửa lại.

Trong nháy mắt, thư phòng đã an tĩnh trở lại. Giờ chỉ còn lại hai người Thang Dao Và Tống Ôn Du.

Tống Ôn Du đặt sách vở trong tay xuống. Anh thong thả ung dung sửa sang lại áo khoác, sau khi ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt của anh dừng ở trên người Thang Dao: “Nếu đứng mệt thì em có thể lấy ghế dựa ra ngồi.”

Cô đứng dậy và đi đến phía tủ sách.

Ngón tay cô vuốt ve qua những chiếc cúp, huy hiệu treo trên vách tường và cuối cùng cô dừng lại trước một bức ảnh.

Đó là vợ của anh.

Trong ảnh chụp, cô gái cười tươi như hoa lộ ra hai cái má lúm đồng tiến. Cô ấy kéo tay anh và Tống Y Y đang đứng ở trước hai người tạo thế giơ tay hình chữ V và cười rạng rỡ.