Thời Hạn Thế Thân

CHƯƠNG 7: KHAI GIẢNG

Tiếng ồn ào, náo nhiệt vang lên khắp nơi trong khuôn viên trường rộng lớn. Bên trong chiếc xe hơi đang từ từ đậu gần cửa trường, Tấn Dũng quay đầu xuống hỏi “Phúc Bảo, mày xem còn thiếu gì không? Dù gì nay cũng là ngày khai giảng đầu tiên của mày ở trường đại học. Kỹ một chút vẫn hơn.”

Đang nói thì anh hơi dừng lại một chút rồi cười cười trêu cậu “Hay là bé Bảo đây muốn được người ba này dắt tay con vô trường?”

Phúc Bảo đang định trả lời thì hơi khựng lại trước câu hỏi bông đùa của Tấn Dũng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt tươi cười đáng sợ “Tấn Dũng, hình như dạo này anh hơi nhàn rồi nhỉ? Hôm qua em mới xử lý 1/4 số tài liệu thì thấy có vài dự án cần đi sang Hà Nội để xử lý. Em thấy khá thích hợp với anh đó. Nói mai không bằng bây giờ. Cỡ…”

Nụ cười của Tấn Dũng lập tức cứng đờ . Anh nhanh chóng trở nên đứng đắn hơn rồi chặn ngang lời Phúc Bảo, đánh trống lảng hỏi “Phúc Bảo à, mày có tính ăn trưa ở trường không. Theo anh nghe đồn thì đồ ăn ở trường không được ngon cho lắm ấy. Ái chà, sắp đến giờ khai giảng rồi, mày không xuống à?”

Phúc Bảo thấy anh thành thật như vậy thì cười khinh bỉ trong lòng. Ha.

“Em đi đây.”

Ngay khi Phúc Bảo vừa bước chân ra khỏi chiếc xe, sự oi bức của cái thời tiết nắng nóng hơn 30 độ ở Sài Gòn lập tức phả vào mặt cậu .

Phúc Bảo nhìn cảnh tượng đầy nhiệt huyết thanh xuân xung quanh mà vô thức nở nụ cười. Bước chân theo các cô cậu sinh viên mà một lần nữa hòa mình vào những tháng ngày đại học xưa cũ nhưng cũng đầy mới lạ ở cái thế giới xa lạ này.

Tuy nhiên sau cả một ngày dài phải lăn lê bò lết ở trên trường, cậu đã chẳng còn hơi sức đâu có thể cười vui vẻ được nữa. Đệt, mệt mỏi vãi. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu phải ngồi học như này. Cậu không hiểu tại sao mình đã xuyên không rồi còn bắt cậu đi học lại nữa. Cái linh hồn của cậu đã quá già để phải sách cặp đến trường rồi. Thà rằng bắt cậu cày ngày cày đêm ở trong công ty còn hơn bắt cậu ngồi trên giảng đường.

Mà vấn đề đáng sợ nhất đó là phải đối phó với các bạn trẻ trong độ tuổi thanh xuân phơi phới này.

“Phúc Bảo, một lát cậu có muốn đi tụ tập làm quen với cả lớp không?” Vì ngoại hình điển trai, đường nét khuôn mặt tinh tế, sắc lạnh cùng khí chất cuốn hút. Nên dĩ nhiên không lạ gì khi cậu được đặc biệt chú ý dù chỉ mới ngày đầu đi học. Chỉ là không biết vì sao nhưng sâu trong linh hồn, cậu cảm thấy quá mệt mỏi để có thể yêu một ai đó. Dù rằng kiếp trước đến tận năm 35 tuổi, cậu vẫn chưa từng có bất kỳ một mối tình vắt vai nào. Chỉ là đôi khi cậu lại có suy nghĩ rằng mình dường như vốn luôn đang chờ đợi một ai đó. Một người mà cậu khắc ghi vào trong xương máu.

“Chắc là khó rồi. Lát nữa tớ còn phải đi làm thêm nữa. Không thể đi tụ tập với mấy cậu được. Để đợt khác vậy. Cảm ơn vì đã mời tớ.” Phúc Bảo cười khó xử.

“Không sao. Không sao. Tụi mình còn học chung với nhau lâu dài mà. Có điều đợt sau có cơ hội nhớ phải đi đó nha, bạn Bảo đẹp trai.”

Ây dô, mị lực lớn quá cũng là một cái tội mà. Đang đi đến cửa lớp thì Phúc Bảo chợt quay đầu lại nhìn các bạn học của mình. Dường như bị sự vui tươi của họ ảnh hưởng mà đôi mắt Phúc Bảo hiện lên ánh nhìn hoài niệm cùng hâm mộ mà không tự biết. Tuổi trẻ thật là tốt mà. Không sợ gì hết, chỉ có một lòng nhiệt huyết với tương lai. Không giống như cậu bây giờ, đã quá mệt để có thể bước đi vô định trên con đường mù mịt khói sương phía trước, không có khát vọng với một cuộc đời mới. Cậu chỉ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn từ trước, mang theo niềm tin và hy vọng của chủ nhân cơ thể là tiểu Bảo, tiếp tục sống để thực hiện lời hứa hẹn. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, lựa chọn trọng sinh, sống thay người khác của cậu đã là một sai lầm.

Đến khi nghe chiếc còi xe, tinh thần của Phúc Bảo mới quay trở về thực tại. Cậu vừa ngồi vào trong xe, liền lập tức nghe được lời hỏi thăm của Tấn Dũng.

“Trải nghiệm ngày đầu tiên được ngồi học trên chiếc ghế trường đại học thế nào? Đồ ăn có khác gì với cấp 3 không chú em?”

Nghe những lời hỏi thăm này của Tấn Dũng, cậu chợt nhận thấy bản thân mình của mấy chục phút vừa rồi khá buồn cười. Chỉ vì một phút cô đơn, lạc lõng để rồi phủ nhận hạnh phúc ở thực tại mà mình đang có. Đúng là trẻ con mà. Chẳng có quyết định nào trong đời là sai cả. Chỉ có những bài học hay hậu quả quá to lớn đến mức mà bản thân không thể chấp nhận được nên mới thấy nó sai. Dù là lựa chọn gì thì cũng có sự đúng đắn nhất định của riêng nó, chỉ là bản thân có nhận ra hay không mà thôi. Hơn nữa, cậu cảm giác được rằng mình có một đoạn ký ức rất quan trọng bị mất đi. Nó có thể là nguyên nhân khiến cậu đồng ý đến với thế giới này. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, cho dù mai sau quyết định này có dẫn đến kết quả như thế nào đi chăng nữa thì giây phút này cậu được sống, có được người yêu thương quan tâm cậu thật lòng, được cảm nhận tuổi trẻ một lần nữa. Thì cũng đáng mà nhỉ?

“Mẹ à, mặc dù đồ ăn ở trường không được ngon bằng cơm mẹ nấu. Nhưng bù lại con của mẹ trong lớp lại rất được hoan nghênh ngay từ buổi đầu đi học đấy. Nên mẹ già đừng lo lắng nữa nhá.” Phúc Bảo cười hì hì trêu chọc Tấn Dũng.

“Thằng nhãi chết tiệt nhà em, muốn ăn đập à!” Tấn Dũng gào lên trong tiếng cười vang vọng của cậu.