Thời Hạn Thế Thân

CHƯƠNG 6: XUẤT VIỆN

“Thằng nhóc này thật sự có thể xuất viện được rồi sao bác sĩ?”

“Chức năng của các bộ phận trong cơ thể cậu ấy hiện tại đã hồi phục hoàn toàn. Tạm thời chưa phát hiện thêm di chứng gì sau tai nạn nữa. Người nhà không cần quá lo lắng.”

Phúc Bảo ngồi trên giường lướt điện thoại, nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện giữa Đức Dũng với bác sĩ ở phía sau cánh cửa. Không biết đây là lần thứ mấy ổng lại chạy đi hỏi bác sĩ. Ông anh hờ này của cậu nhìn ngoại hình thì cao to, hầm hố vậy thôi chứ tính lại như gà mẹ vậy. Xuất viện chứ có phải đăng xuất luôn đâu mà lo lắng thế không biết.

Cạch. Cánh cửa đang đóng lại được mở ra. Tấn Dũng nhìn cậu xuất hồn ngồi trên giường thì nhướng mày nói “Thằng nhãi kia, có phải mày đang nói xấu anh mày cái gì trong lòng không? Đã dọn xong đống đồ của mày chưa?”

Phúc Bảo hoàn hồn nhìn anh rồi cầm cái túi bên giường giơ lên cho Tấn Dũng xem.

“Vậy thì đi. Anh mày làm xong thủ tục xuất viện cho mày rồi.”



Về đến nhà, Tấn Dũng một bên dọn dẹp sửa sang lại nhà cửa rồi quay qua nhìn tôi.

“Mày đi tắm rửa, thay đồ rồi lo sắp xếp lại quần áo. Xong thì mở máy tính lên mạng theo dõi xem mấy cái thông báo mà trường gửi đi. Theo t nhớ thì hình như ngày mốt trường mày khai giảng. À còn mấy cái mail tư liệu công việc thì cứ bỏ qua, để mai rồi hẵng làm. Dù gì mày cũng mới xuất viện. Chơi thêm bữa cuối đi. Hết hôm nay tao không nhân từ với mày như vậy đâu.” Tấn Dũng dặn dò cậu xong thì đi ra siêu thị mua đồ ăn.

Phúc Bảo đợi anh đóng cửa rồi mới quay về phòng. Sau khi tắm táp xong thì cậu ngồi vào bàn bật máy tính lên. Cậu tính xem thử lượng công việc tích tụ mấy tháng qua của cậu đã cao đến mức nào rồi. Nhưng vừa mở gmail, tay Phúc Bảo cứng đờ. Cậu bị sốc trước số lượng tin nhắn khủng bố về công việc.

Chết trân một lúc, Phúc Bảo lại nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn trần nhà ai thán, thương thay cho số phận của mình. Tại sao đã xuyên không rồi mà cậu còn phải sống khổ như vậy. Cái thế giới không có tính người này còn bắt cậu phải đi học lại. Cậu đã thoát khỏi cái nơi gọi là trường học bao nhiêu năm rồi còn túm cậu trở về. Cậu hoàn toàn có lí do để nghi ngờ một trong những nguyên nhân mà tiểu Bảo không chịu sống tiếp mà phải nhờ cậu là vì thằng nhóc đó không muốn đi học nữa. Dù ký ức hôm đó của cậu đã mất, nhưng cậu cảm giác mình đoán không sai. Rốt cuộc lúc đó sao cậu lại dại dột đồng ý như vậy. Ngu như bò ấy.

Phúc Bảo hậm hực một lúc lâu rồi đóng trang web lại. Chuyện mai thì để mai tính. Cậu quyết định xem lịch học của mình một chút. Không biết có giống với thế giới cũ của cậu không. Xem nào, xem nào. Ồ có cả lớp kỹ năng mềm cơ à? Kiếp trước ở trường cậu không có khóa học này.

Phúc Bảo nhấp chuột vào xem thông tin khóa học. Khi lướt đến tên và hình giảng viên, cả người cậu cứng đờ. Một hình ảnh chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng chợt lướt qua trong đầu cậu. Hình ảnh đó như một miếng bọt biển bất chợt xuất hiện rồi tan biến một cách nhanh chóng trong không khí. Kèm theo đó là cơn đau nhói chợt xẹt qua trong đầu Phúc Bảo. Bàn tay cậu siết chặt lại, hai mắt nhắm nghiền vì đau đớn.

Khi lại mở mắt ra một lần nữa, Phúc Bảo dán chặt mắt mình vào khuôn mặt của người đàn ông trên màn hình máy tính. Dù cho cậu không thể nhớ ký ức vừa lướt qua đó nhưng cậu có cảm giác người này rất quan trọng với cậu. Cậu bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm thông tin về người đàn ông này.

Hắn tên là Lê Đức Cường, 25 tuổi. Là chuyên gia trong lĩnh vực marketing và tâm lý học….

Sau khi tìm hiểu tất cả thông tin về Lê Đức Cường. Phúc Bảo lại cảm thấy người này thật xa lạ với cậu. Cảm giác quen thuộc lúc mới đầu biến mất hoàn toàn. Rốt cuộc thì cậu có quen biết người này hay là không? Tại sao khi nhìn thấy hình ảnh của hắn, trái tim cậu lại nặng nề như vậy, lại đau khổ đến vậy?

Cậu mệt mỏi lấy tay che đậy đôi mắt lại nghỉ ngơi.

Một lần nữa mở mắt ra, thế giới xung quanh cậu lại tràn đầy sự náo nhiệt với màu sắc tươi sáng. Những làn gió mát mang hương vị thanh tân đầy sức sống của cây bàng, cây phượng nơi sân trường thổi nhẹ qua làn tóc cậu. Tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả của đám học sinh cấp 2 vào giờ ra chơi bao vây xung quanh cậu. Dưới tán cây phượng đỏ rực và ánh nắng chói chang của ngày hè, cậu dường như thấy được ai đó.

Rầm.

Tí tách.. tí tách…

Phúc Bảo giật mình choàng tỉnh. Cả người cậu đầy mồ hôi nhễ nhại, cảm giác đau đớn như đâm xuyên qua trái tim, bóp lấy chiếc cổ thon dài tinh tế của cậu.

Ting ting

Cậu mờ mịt nhìn xung quanh. Hóa ra cậu thϊếp đi lúc nào không hay. Nhưng mà giấc mơ vừa rồi quá chân thực. Chân thật đến mức mà cảm xúc đọng lại sau giấc mơ lại khiến lòng cậu lưu luyến, hoàn toàn không muốn tỉnh giấc. Chỉ là cậu lại một lần nữa không thể nhớ ra hình ảnh trong giấc mơ của mình là gì.

Phúc Bảo từ từ điều chỉnh lại tinh thần rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.