Không Làm Thế Thân Tôi Thành Vạn Nhân Mê

Chương 26

Shen?

Chỉ suy nghĩ một lúc, Mạc Hứa Chi đã nhớ ra người này là ai.

Ra là bạn cũ, cách nhau qua cái màn hình, trước kia mỗi ngày cùng nhau trò chuyện vài câu.

Trước kia cùng nhau chơi, cảm xúc vui vẻ mãnh liệt.

Không ngờ lâu như vậy, đối phương vẫn còn chơi.

Trong đại sảnh dần dần có nhiều người hơn, cấp bậc của hắn tuy thấp nhưng đẳng cấp lại cao, hệ thống ghép hắn với người chơi tầm trung, Mạc Hứa Chi đại khái có thể đoán được trình độ hiện tại của bản thân, không muốn liên lụy lão bằng hữu đã lâu không gặp.

[Shu: Lâu rồi không chơi, kỹ năng không theo kịp, sau này có cơ hội lại chơi cùng nhau ^_^]

Mạc Hứa Chi sợ đối phương hiểu lầm, vì thế liền thêm một cái cảm xúc nho nhỏ.

Thẩm Phóng nhìn tin nhắn phía dưới bên trái rồi nhìn vào giữa màn hình.

Chắc Shu đã lỡ tay nên vào game mà chưa kịp chuẩn bị gì, nhân vật vẫn mặc bộ quần áo từ mấy năm trước, vẫn đang di chuyển với tư thế nhích tới nhích lui đuổi theo con chuột.

Thẩm Phóng mù quáng đoán rằng đối phương vẫn đang tìm một nơi để click thoát ra.

Giao diện của trò chơi đã thay đổi rất nhiều, muốn lập tức thích ứng vẫn là rất khó khăn.

[Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cậu ta đang làm gì vậy? Động tác di chuyển quá quỷ súc nên chuột bị kẹt rồi?]

[A, đừng rời đi.jpg]

[Đừng rời đi, tôi muốn xem!]

[Muốn xem +1, vừa rồi tìm video do bạn giới thiệu, hình mờ quá, không muốn xem nữa nên xem bản trực tiếp]

[Có thể chơi cùng một tuyển thủ chuyên nghiệp được không?]

[Thẩm thần, xông lên gϊếŧ……!!!]

[Chưa bắt đầu à... Ô, bắt đầu rồi!]

Mạc Hứa Chi vẫn đang tìm kiếm một nơi để click thoát ra.

Hắn tìm kiếm rất lâu, ngay cả cạnh khung cũng không bỏ sót, kết quả sau khi ngẫu nhiên ghép ba đồng đội, hắn vẫn không tìm được.

Thế nên hắn quyết định lên mạng tra.

Máy tính còn mở trò chơi, tạm thời không dùng được nên Mạc Hứa Chi không còn cách nào khác ngoài việc mở điện thoại.

Kết quả còn chưa search ra đáp án, hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện mình đã ở trên máy bay…

Trò chơi đã bắt đầu.

Trong đội còn có người đang hỏi: "Nhảy nơi nào a?"

Trò chơi bắt đầu, không thể rút lui.

Mạc Hứa Chi bị nghẹn ở cổ họng.

Mấy đồng đội khác trên máy bay cũng bắt đầu thảo luận về nơi sẽ nhảy.

"Chúng ta đi tới thành phố P."

“Hay là thử đi đến sân bay xem sao?”

"Bên đó nhiều người lắm, sao không chọn một vị trí hẻo lánh chút? Anh em, ván này liên quan đến thăng hạng của tôi, hết thảy xin nhờ."

Người lên tiếng cuối cùng là một lão đại ca thanh âm hùng hồn.

Màn đạn đình trệ trong giây lát.

Thẩm Phóng cũng dừng lại, bàn tay hắn đang định gõ chữ dừng lại trong không trung một cách kỳ lạ, sau đó trở lại bình thường.

[Shen: Chào mọi người. Tôi đang phát trực tiếp, mọi người có phiền không?]

[Shu: Tôi thấy không sao.]

"Không vấn đề."

"Không ngại."

Người cuối cùng lên tiếng là lão đại ca: "Có thể kéo tôi thăng hạng, cậu làm gì cũng được”.

"..."

Cuối cùng, cô gái số 5 là người chủ động hỏi: "Đã đến giờ rồi, chúng ta nhảy ở đâu?"

"Người anh em số 4 vừa nói không muốn tới chỗ đông người, vậy nhảy ở trường học đi? Cạnh tranh không khốc liệt, cũng không cần vũ khí phức tạp."

[Shen: Được thôi]

[Shu: Đi]

Phòng phát sóng trực tiếp kể từ khi trận đấu bắt đầu đã trở nên sôi động, một lớp màn đạn hiện lên dày đặc, khiến không thể nhìn rõ màn hình.

Ngay trước khi trò chơi bắt đầu, Thẩm Phóng ném một viên kẹo vào miệng, thiết lập lại màn đạn, chỉ để lại một dòng nhỏ ở phía trên, cuối cùng mọi sự chú ý của hắn dừng ở cửa sổ trò chuyện ở phía dưới bên phải.

Màn đạn chen chen dày đặc chen ở cùng một chỗ, rất khó nhận ra nội dung.

[Sao hôm nay Thẩm thần không nói chuyện?]

[Không hiểu sao tôi cảm thấy Thẩm thần có chút khẩn trương.]

Thẩm Phóng tuy ít nói nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói vài câu với fan trong phòng phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng hỏi ý kiến

của bọn họ, sẽ không giống như bây giờ, nửa ngày nghẹn không ra một chữ.

Thẩm Phóng quả thực có chút lo lắng.

Khuôn mặt hắn vẫn như thường lệ, nhưng trong lòng bàn tay lại không ngừng chảy ra mồ hôi.

Hắn không biết vì cái gì, trong lòng đang cật lực kìm nén.

Hồi xưa chơi với Shu, hai đứa luôn cùng nhau nói chuyện điện thoại rất lâu như bạn bè thân thiết, những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể nói nửa ngày, thay vì như bây giờ, hai đứa không nói chuyện, chỉ gõ bàn phím, hoàn toàn không thể biết cảm xúc của đối phương.

Có lẽ là bởi vì sợ hãi, cũng có thể là bởi vì khϊếp đảm, Shu không nói chuyện.

Thẩm Phóng cũng không dám nói.

Hắn sợ nếu mở miệng, vẻ bình tĩnh bề ngoài sẽ bị phá vỡ.

Hắn sợ rằng Shu sẽ lại biến mất vài năm nữa.

"Vậy chúng ta đi trường học thôi. Số 1 và số 2 có tiện mở mic không?"

Cô gái số 5 rất vui vẻ nói: “Đợi lát nữa xuống dưới trao đổi qua mic sẽ tiện hơn”.

Thẩm Phóng cầm con chuột trong tay, mím đôi môi khô khốc.

Không khí đông đặc lại.

"A-"

Một tiếng động vang lên, sau đó từ trong tai nghe vang lên một giọng thanh niên nhẹ nhàng đạm mạc, nói:

"Có thể."