Không Làm Thế Thân Tôi Thành Vạn Nhân Mê

Chương 8

Sau khi đăng Weibo, Mạc Hứa Chi cứ cầm điện thoại di động chờ bình luận xuất hiện.

Hắn biết tuy rằng fan mình thật sự thưa thớt, nhưng anti fan thì lại có thừa, mỗi lần đăng weibo, anti fan vĩnh viễn sẽ xông lên tuyến đầu, mưa gió không trở ngại, cảm động lòng người.

Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ trong nháy mắt, điện thoại di động của hắn đã vang lên.

Khóe môi cong lên, không khỏi thả lỏng, giống như một lão đại gia dựa vào đầu giường lật xem điện thoại di động.

Các chiến binh đã lên chiến trường.

[Lầu 1: Ôi chao, bình hoa di động hóa ra cũng từng học đại học, là trường dạy nghề gì vậy? Hẳn là trường dạy làm gốm sứ đúng không?]

[Lầu 2: Học đệ đã làm sai cái gì mà phải bị mi "ngắm", 3 phút mặc niệm cho các học đệ.]

[Lầu 3: Cảm ơn, vừa xem xong clip tạp kỹ của mi. Ai đó cho tôi xin một lọ nước rửa mắt.]

[Lầu 4: đang cố gắng chuyển đề tài tẩy trắng mình sao, trước đó không phải vẫn cố gắng cọ nhiệt Lạc ảnh đế của tôi sao, sao lần này lại phủ nhận?]

......

Ồ, đây rồi.

Mạc Hứa Chi chỉ chờ đợi những bình luận này.

Thoáng vận động ngón tay, Mạc Hứa Chi bắt đầu điên cuồng đánh chữ.

[Mạc Hứa Chi trả lời Lầu 2: tôi không chỉ "ngắm" mà còn cùng bọn họ ăn cơm, còn cùng nhau nói chuyện cả buổi chiều ahihi [Hoa Hồng]]

[Mạc Hứa Chi trả lời Lầu 3: Cảm ơn đằng ấy đã cố gắng đè nén cơn đau mắt để xem hết clip của tôi.]

[Mạc Hứa Chi trả lời Lầu 4: xin hãy nhìn kỹ, người trong ảnh chân có dài bằng chân tôi không, có cao bằng tôi không? Có đẹp bằng tôi không? Xin hãy hiến mắt cho lầu 2.]

Mạc Hứa Chi liên tiếp trả lời ba bình luận, nhất là khi trả lời Lầu 4, dùng giọng điệu thiếu đánh nhất trần đời, duy chỉ có không trả lời bình luận Lầu 1.

Việc đi học này hắn cũng có chút không biết giải thích như thế nào, hoặc là nói không thể dùng lẽ thường để giải thích.

Lúc hắn mới tới thế giới này, nguyên chủ đang học lớp 12, chẳng qua bởi vì thường xuyên ra ngoài quay phim, học hành dốt nát, gần như không có kiến thức gì.

Khi đó hệ thống còn chưa ban bố nhiệm vụ, hắn cũng không muốn tham gia những chương trình tạp kỹ kỳ quái kia, liền dứt khoát cố gắng đọc sách một năm, sau đó tham gia thi đại học, thi đậu vào đại học Kinh Hoa, sau đó lại thuận lợi tốt nghiệp đại học Kinh Hoa, đồng thời bắt đầu đi theo cốt truyện.

Mạc Hứa Chi vào lúc này mới thật sự cảm nhận được đây là một thế giới tiểu thuyết.

Khuôn mặt và tên của hắn vẫn còn treo trên bảng danh dự của trường trung học, Baidu Bách Khoa cũng viết rằng hắn tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa, tùy tiện tìm kiếm là có thể nhìn thấy. Nhưng rất kỳ diệu, tất cả cư dân mạng giống như bị dính filter, nhắm mắt làm ngơ với điều này, cả ngày chế giễu hắn trình độ học vấn thấp.

Thiết lập của hắn là một tên mất não tham lam ác độc có trình độ học vấn thấp, vậy hắn sẽ thật sự là một bia đỡ đạn có trình độ học vấn thấp.

Bỏ qua sự thật, mạnh mẽ nhét chữ, thực sự là thế giới tiểu thuyết.

Như vậy, Mạc Hứa Chi cảm thấy mình không cần phải trả lời Lầu 1.

Hắn không trả lời Lầu 1, những người khác ngược lại còn rất hăng hái.

[Duy nhất không trả lời Lầu 1, tôi ngộ ra]

[Lầu 1 thật thảm]

Lầu 1 thấy Mạc Hứa Chi liên tiếp trả lời Lầu 2 3 4, lại không trả lời hắn, trong lòng cũng không vui.

[Lầu 1: @ Mạc Hứa Chi, thế nào? Sợ à? Không dám trả lời tôi?]

Mạc Hứa Chi vẫn như cũ không trả lời hắn, chỉ tiện tay like một cái.

Nhìn chằm chằm bình luận trong chốc lát, hắn phát hiện đã có cư dân mạng lý trí phát hiện ra sự khác biệt giữa hắn và Thẩm Nhạc, thở phào nhẹ nhõm, định ném điện thoại lên giường, mặc kệ.

Cố tình có người gọi điện thoại vào lúc này.

Mạc Hứa Chi lại cầm lấy điện thoại di động lên xem ——

Ồ, người đại diện của hắn.

Gã gọi điện thoại tới hẳn là cũng không có chuyện gì tốt.

Đại diện Trần có "năng khiếu" là cái gì cũng có thể làm, giỏi nhất là làm mai, chuyên môn tiếp nhận các thể loại kịch bản thối nát, có thể nói là máy bay chiến đấu trong giới người đại diện.

Mạc Hứa Chi ê răng, nhận điện thoại.

Giọng nói oang oang của người đại diện truyền qua điện thoại: "Mạc Hứa Chi, cậu bây giờ ở đâu?"

Mạc Hứa Chi kéo kéo bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình: "Ở bệnh viện."

"??"

Đầu dây bên kia trầm mặc hai giây, sau đó truyền đến giọng nói dồn dập của đại diện Trần: "Là bị thương hay là bị bệnh? Cậu có bị thương đến mặt không? Tôi có cần đến xem không?"

"Vết thương lúc trước nứt ra." trước khi người đại diện mở miệng Mạc Hứa Chi đã chặn đường lui của hắn trước, cũng không thở dốc, một câu nói đến cùng, "Bác sĩ nói phải ăn uống thanh đạm, bỏ hút thuốc bỏ rượu, eo tôi cũng đau, đi lại có chút khó khăn, phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian, mấy cái quay chụp gì gì đó cứ đặt sang một bên đi."

"...... Cậu không thể đi được sao?"

"Thật sự." Mạc Hứa Chi lại nói một câu, "Tiết đổng cũng nói cho tôi nghỉ ngơi thật tốt."

Nghe thấy lời này, đại diện Trần lúc này mới cắn răng, buông lỏng, nhẫn tâm từ bỏ mối làm ăn vừa hẹn.

"Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, tôi nhận một chương trình tạp kỹ cho cậu, một tuần sau bắt đầu quay phim, bảo dưỡng mặt đẹp một chút."

Trực giác Mạc Hứa Chi cảm thấy không ổn: "Tạp nghệ gì?"

"Tạp kỹ tình yêu. Nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy trước."

Nụ cười Mạc Hứa Chi dần dần biến mất.