Nhật Ký Của Muỗi Thần

Chương 12: Luyện Tập Và Giao Lưu

Ngày… tháng… năm…

Sáng hôm sau:

“Ư…uhm…vo…ve… vo… ve”.

Tôi đã tỉnh giấc, chào mừng một ngày mới đẹp trời.

Vì mắt muỗi không được tạo hóa ban cho cái mí nên khi thức tỉnh, tôi lập tức nhìn thấy các hình ảnh bên ngoài.

Thường thì loài muỗi sẽ có thói quen sau khi hút máu thì kiếm một chỗ nghỉ ngơi ba ngày để tiêu hóa hết, sau đó sẽ tìm tới nguồn nước ngọt để đẻ trứng.

Khi đẻ tầm vài trăm trái trứng muỗi, nó lại bắt đầu tìm con mồi để chích và hút.

Một vòng lặp đi lặp lại như thế cho đến khi hao hết tuổi thọ mới thôi.

Tôi vốn chẳng phải muỗi đực, cũng chẳng phải muỗi cái, tôi là muỗi vô tính nên tôi có thể vừa hút máu như muỗi cái, lại vừa hút nhựa cây và hút mật hoa như muỗi đực.

Máu của tôi đã được hệ thống giúp phân tách trực tiếp nên tôi không cần thời gian để tiêu hóa.

Tôi chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày để hồi phục cơ thể là có thể tiếp tục đi săn. Hôm nay tôi có tới ba nhiệm vụ chính tuyến cần được hoàn thành.

Đương nhiên nói là nhiệm vụ chứ hệ thống không có bắt buộc tôi phải thực hiện chúng một cách bắt buộc.

Nó giống như một bảng thông báo hay một bảng chỉ dẫn các công việc nên làm.

Dầu vậy, tôi cũng vẫn muốn thực hiện chúng bởi tôi có động lực tiến hóa để mạnh mẽ hơn.

Bỏ đi trạng thái bầu trời mây đen trong không gian tùy thân, trạng thái bầu trời trong suốt được thay thế.

Tôi nhìn xuyên ra bên ngoài quan sát. Căn phòng không quá sáng cũng như không quá tối. Chắc giờ này chủ nhà đều đã đi làm rồi.

Do còn ở trong không gian thứ nguyên nên tôi không ngửi được mùi, không cảm được nhiệt độ, không cảm được gió thổi hay các loại sóng âm nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy các bước sóng ánh sáng thông qua đôi mắt kép.

Nhìn không thấy mối nguy hiểm nên tôi đánh bạo lao ra khỏi ổ muỗi.

Tôi đứng lơ lửng giữa căn phòng trống. Không gian có vẻ rất yên tĩnh.

Hệ thống cảm ứng cũng như đánh hơi của tôi được phát động. Quả nhiên là mạnh mẽ hơn hôm qua rất nhiều.

Tôi bây giờ giống như một tổ hợp máy ra đa siêu nhỏ ấy.

Vừa có thể phát ra ánh sáng, sóng âm, vừa có thể cảm nhận được mùi vị, nhiệt độ và không khí lưu động.

Nghĩ đến đây tôi bật cười một cách ngây ngô.

“vo… ve…vo…ve…”

Tiếng đồng loại của tôi xa gần đang nói chuyện với nhau.

Tôi quyết định nhẫn lại luyện tập thích ứng với các kỹ năng đã nâng cấp tối hôm qua trước khi đi tra xét hoặc thám hiểm.

Phi hành tốc độ cao, mũi kim phóng ra rồi thụt vào, sáu cái chân khua khoắng lên xuống trái phải.

Bao nhiêu các động tác khó mà tôi có thể nghĩ ra khi đối địch hoặc chạy trốn tôi đều tập đi tập lại rất nhiều lần.

“Roạt… phụt… vèo…păng…”

Nếu có ai nhìn thấy một con muỗi đang làm các động tác kỳ quái như vậy thì chắc sẽ rất buồn cười và cho rằng nó không có ý nghĩa. Nhưng tôi thì nghĩ khác…

Kiếp trước tôi đã nghe qua câu nói thế này: “thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường đỡ đổ máu”.

Ý của câu nói này là nếu mình chịu khó tập luyện trong sân tập thì khi đi ra chiến trường sẽ giảm thiểu rủi ro và đổ máu.

Tôi đương nhiên không muốn đổ máu nên tôi bắt buộc phải chịu khó đổ mồ hôi.

Mà muỗi có mồ hôi không nhỉ, đương nhiên là có rồi, chỉ cần là sinh vật có da có thịt thì đương nhiên sẽ có đổ mồ hôi.

Hỏi thật thừa mà.

Tôi cũng không dám bay quá gần các bức tường hoặc trần nhà vì tôi sợ thiên địch của tôi là lũ thạch sùng còn đang bám tường phục kích.

Từ bản năng mà xét, chúng tôi rất sợ lũ khốn này. Đêm hôm qua tôi đã suýt mất mạng và ký ức ấy vẫn còn rất mới mẻ.

Tôi càng không dám bay là là xuống gần mặt đất vì sợ lũ chó hoặc lũ mèo chạy ngang qua đây gây họa. Bọn động vật này rất nhanh và mạnh.

Sau một lúc tra xét bằng các skill đánh hơi và cảm ứng để phát hiện ra các mối nguy hiểm cũng như dò xét ngôi nhà này. Cuối cùng tôi cũng nắm rõ địa hình nơi đây.

Ngôi nhà này là một ngôi nhà có hai tầng, tầng trên có ba phòng ngủ, tầng dưới có một phòng khách và một phòng bếp.

Tôi đánh hơi thấy có ba loại mùi lưu lại trong căn nhà này, tôi nghĩ đây có lẽ là mô hình nhà ba người bao gồm chồng, vợ và con cái.

Tôi cũng phân biệt được người hôm qua là đàn ông và hai người còn lại là đàn bà vì mùi của họ có kèm theo hai loại Hóc môn khác nhau.

Như vậy, đứa con kia 100% là con gái. Có lẽ với loài người sẽ rất khó để phân biệt các loại mùi nhưng với các loại động vật và côn trùng thì mùi của họ rất nồng nặc và hiển hiện như một đám cháy.

Hóc môn của con cái và con đực hoàn toàn khác nhau.

Hóc môn những con cái đã phá trinh và con cái chưa phá trinh cũng rất dễ phân biệt.

Thường thì khi chưa trở thành đàn bà thì nồng độ Hóc môn của họ sẽ cao hơn khi là thiếu nữ, mùi cơ thể cũng thơm hơn y như là mùi nước hoa vậy.

Tại sao lại như thế?

Tạm thời tôi cũng không biết rõ nhưng kinh nghiệm nhân sinh, à quên của muỗi sinh đã dạy cho tôi phân biệt được như vậy.

Nó cũng giống như việc bạn có thói quen ngồi rung đùi hoặc ngồi xổm nhưng chẳng biết tại sao mình lại làm thế.

Thôi, chúng ta tiếp tục câu chuyện.

Tôi bay lượn di chuyển khám phá tất cả các không gian bên trong ngôi nhà này, kiểm tra xem có những lối thoát hiểm ở đâu cùng các mối nguy hiểm.

Tôi gặp rất nhiều đồng tộc đang bay tới bay lui. Chúng vo ve lên chào hỏi tôi.

Mặc dù chúng tôi không có ngôn ngữ giao tiếp như nhân loại nhưng vẫn hiểu được ý nghĩ của nhau.

Ví dụ như “vo ve…” có nghĩa là “hi… morning hoặc chào buổi sáng”

“Vo ve…” “mày đi đâu đấy, nhà này có gì ăn không?”

“vo ve…” “Cẩn thận đấy nhé. Nhà này có gia đình thạch sùng, bọn chúng rất tàn nhẫn và thích ăn thịt chúng ta”

“Vo ve…” “mày là muỗi cái hay muỗi đực?”

“vo ve… tao chuẩn bị đến giai đoạn đẻ trứng, mày có muốn giao phối với tao không? Tao vẫn còn trinh đấy”

“Vo ve… mày đẻ được mấy lứa rồi, có bao nhiêu trứng nở ra con?”

“vo ve… đêm qua mày có chích con người không?”

v…v…

Ha ha ha. Rất thú vị phải không nào?

Ngôn ngữ và tiếng nói là sản phẩm của các sinh vật bậc cao có trí tuệ như con người.

Các loài động vật khác dù có sở hữu rất nhiều thiên phú thần kỳ hay sức mạnh ghê gớm thì cũng không thể hình thành lên ngôn ngữ và chữ viết.

Thế nhưng, loài động vật nào cũng có khả năng giao lưu với đồng loại, đặc biệt là các chủng tộc có thói quen bày đàn. Công cụ giao lưu chính là các âm tiết đơn giản được phát ra từ tiếng kêu.

Trong tiếng kêu có bao hàm sóng hạ âm biểu đạt ý muốn. Chúng không hề phức tạp như cách con người giao lưu với nhau.

Cũng như tôi bây giờ, tôi không thể giao lưu với đồng tộc của mình như hai con người nói chuyện với nhau. Chúng tôi chỉ có thể cảm ứng và hiểu ý của nhau.

Tôi lại càng không thể nói chuyện được với các sinh vật khác bởi mỗi chủng tộc đều có một loại giao lưu khác nhau. Thậm chí ngay cả cùng tộc cũng rất khó giao lưu với nhau vì khác chi, khác loại.

Con người cũng vậy mà, trên trái đất có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng nói khác nhau và nếu chưa từng học hỏi thì rất khó để giao tiếp. Thế giới của động vật cũng có sự tương đồng như thế đó.