Cơ Giáp Sư Phế Vật Là Người Mạnh Nhất Các Hành Tinh

Chương 5

Cô đã quen với việc ngày đêm đảo lộn đau khổ vò đầu bứt tóc ngồi dậy khỏi giường.

Mười phút sau, toàn bộ các ánh mắt trên sân thể dục đều không hẹn mà cùng nhìn với phía Thời Uẩn đang thong thả đến muộn.

Thời Uẩn chưa bao giờ được trải nghiệm chuyện được quản lý quân sự mờ mịt chớp mắt một cái, huấn luyện viên lớp cơ giáp sư số một nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thời Uẩn, đến tập hợp muộn, sau khi rèn luyện buổi sáng thì chạy mười vòng sân! Đứng vào hàng đi!”

Sân thể dục yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy giọng nói của huấn luyện viên, các đội nghe thấy vậy đều âm thầm liếc qua, nhân lúc huấn luyện viên không chút ý lén lút trao đổi ánh mắt với nhau.

Thời Uẩn chạy vào hàng, huấn luyện viên nhìn tư thế chạy kỳ lạ của cô, nhíu mày chặt đến mức như có thể gϊếŧ chết một con ruồi, nhưng rèn luyện buổi sáng sắp bắt đầu, ông ta chỉ có thể bỏ qua, định sẽ tìm thời gian khác để rèn luyện cho sinh viên kém lười biếng ngu ngốc này.

Theo những tiếng khẩu hiệu vang dội, các đội trong sân thể dục bắt đầu chuyển động.

Trùng hợp thay, hiệu trưởng Yên Thanh Kha cũng dẫn theo nhóm sinh viên và huấn luyện viên của Học viện quân sự Bắc Huyền đến Học viện quân sự Đông Thanh trao đổi năm nay đến quan sát buổi rèn luyện buổi sáng.

Đội hình ngay ngắn, khẩu hiệu vang dội, vô cùng khí thế.

Yên Thanh Kha âm thầm ưỡn ngực, nói với hiệu trưởng của Học viện quân sự Bắc Huyền: “Những chuyện khác thì khó mà nói, nhưng sinh viên của Đông Thanh chúng tôi đều tương đối ngoan ngoãn.”

Hiệu trưởng của Học viện quân sự Bắc Huyền – Bắc Xuyên là một người đàn ông trung niên có gương mặt nghiêm nghị, làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, thường xuyên đích thân tham gia huấn luyện sinh viên, được mệnh danh là Diêm Vương mặt đen. Ông ta nghe như vậy, không nói gì, chỉ quan sát từng hàng ngũ, giống như một con mãnh hổ đang tuần tra lãnh địa của mình.

Không lâu sau đó, ông ta nở nụ cười đầy ẩn ý với Yên Thanh Kha.

Còi chuông cảnh báo của người phía sau lập tức vang lên, nhìn theo hướng ánh mắt của Bắc Xuyên.

Trong đội hình hình vuông ngay ngắn, một người không theo kịp tiết tấu của đội ngũ trở nên vô cùng nổi bật, có thể nhìn ra cô không hề cố ý, bởi vì trong quá trình rèn luyện còn không ngừng quan sát bạn học bên cạnh để điều chỉnh tư thế của mình.

Yên Thanh Kha nhận ra điều đó, trước mắt trở nên tối đen, Bắc Xuyên lại nở một nụ cười khó hiểu.

Bốn Học viện quân sự hàng đầu ở bốn hành tinh lớn nhất của liên bang đều luôn nằm trong tình trạng cạnh tranh, hàng năm đều cử các sinh viên trao đổi đến ba Học viện quân sự khác, ngoài mặt là trao đổi, nhưng trên thực tế là để đấu đá lẫn nhau, vì tranh giành danh hiệu học viện mạnh nhất liên bang mà đầu rơi máu chảy.

Yên Thanh Kha là người coi trọng thể diện nhất, luôn thích khoe khoang sinh viên của Học viện quân sự Đông Thanh giỏi như thế nào, lúc nào cũng yêu cầu các sinh viên của mình giữ tinh thần và hình tượng tốt nhất. Bây giờ ông ta lại mất hết thể diện trước mặt đối thủ một mất một còn, có thể tưởng tượng ra tâm trạng sẽ như thế nào.

Ông ta mới vừa miễn cưỡng duy trì được vẻ mặt của mình, lại phát hiện Bắc Xuyên dời ánh mắt đi, nở nụ cười mỉa mai, trong lòng lông ta ập tức dâng lên cơn sóng lớn.

Là đứa nhóc không biết phép tắc nào! Không muốn sống nữa đúng không? Chờ đó cho ông!