Vầng sáng trên bầu trời cuồn cuộn giống như tầng tầng lớp lớp gợn sóng, dưới màn đêm đen kịt, cơn gió mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua, làm lá cây xào xạc lay chuyển.
Thời Uẩn mơ màng mở mắt ra, mùi rượu nồng nặc khiến cô nhíu mày.
Con nhóc thằng nhãi nào dám uống rượu trong phòng thí nghiệm thế?
Dừng lại một giây, cô chợt nhớt ra hình như bản thân đã ngất đi sau khi hoàn thành tính toán đo lường.
Thời Uẩn cố gắng chớp chớp mắt, cảm giác đau nhói trong đầu vẫn còn chưa tan biến.
Cô xoa xoa trán, bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh tiệc rượu, mọi người đang ăn uống say sưa.
Cô sửng sốt trong giây lát…
Để hoàn thành động cơ động lực mới được phát triển, cô đã không nhắm mắt ba ngày ba đêm, sau khi thí nghiệm thành công, cô còn chưa kịp vui vẻ thì đầu óc đã đau nhói rồi bất tỉnh.
Đáng lẽ cô nên được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, sao lại xuất hiện trong bữa tiệc này?
Thời Uẩn lắc lắc đầu, không thể khống chế được mà nấc lên một cái.
Thời Uẩn: “…”
Đã rất lâu rồi cô không say rượu.
Ngay lúc cô còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, thì một giọng nói lanh lãnh vang lên bên cạnh: “Tiểu Uẩn, không phải cậu nói sẽ tặng Giang Hài một cơ giáp do chính cậu chế tạo vào ngày sinh nhật cậu ấy sao? Sao vẫn còn chưa lấy ra?”
Một cô gái mặc bộ váy màu hồng nhạt lọt vào trong tầm mắt cô, cô ta vén mái tóc xoăn ra sau tai, mỉm cười nhìn Thời Uẩn.
Tô Ngữ Hân, bạn thân?
Thấy cô ngơ ngác ngẩn người, bên cạnh có người “phì” một tiếng rồi bật cười: “Ngữ Hân, cậu thôi đi, Giang Hài dám ngồi cơ giáp mà cậu ta chế tạo sao? Sợ là còn chưa kịp khởi động thì đã hỏng rồi nhỉ?”
Những cái tên và những danh từ xa lạ khiến Thời Uẩn có một dự đoán không tốt.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, đã có một thiếu niên tóc đen ôm một hộp quà trong tay chen vào đám người: “Nào nào, quà của Thời Uẩn ở chỗ này!”
Hộp quà cao khoảng nửa mét, được đóng gói tinh xảo, bên dưới nơ con bướm là tấm thiệp chúc mừng, bên trên có chữ ký của Thời Uẩn.
Quà tặng còn chưa được mở ra, mọi người đã cười phá lên: “Không phải chứ, cơ giáp mà sao lại nhỏ như vậy? Đứa trẻ ba tuổi còn không vào được khoang điều khiển đó ấy chứ?”
Cơ giáp nhỏ nhất trên thị trường hiện nay cũng phải cao năm mét, cơ giáp cao nửa mét có lẽ giống mô hình cho trẻ con chơi hơn.
Thiếu niên tóc đen ôm hộp quà đến nở nụ cười càn rỡ, kéo dải ruy băng xuống để món quà lộ ra trước mặt mọi người.
Quả nhiên là mô hình cơ giáp.
Sau khi nhìn thấy mô hình, mọi người đều sửng sốt, sau đó cười phá lên.
Mô hình trông rất bình thường, có màu xám đen, không có lớp sơn bên ngoài, trông rất rẻ tiền.
Mỗi chàng trai cô gái ở đây đều không phú thì quý, sao có thể để ý loại mô hình cơ giáp bình thường như vậy, tặng món quà này cho Giang Hài – một người xuất thân từ gia đình có truyền thống quân sự lại càng đáng xấu hổ hơn.
Giang Hài vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nãy giờ nhíu mày lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thời Uẩn: “Thời Uẩn, cậu không cần uổng phí sức lực, tôi sẽ không thích cậu đâu!”
Mãi một lúc lâu sau Thời Uẩn mới miễn cưỡng tìm được chút thông tin rời rạc từ cuộc nói chuyện vừa rồi.
Cô xuyên không rồi, hơn nữa còn đang bị… sỉ nhục?
Cô ngẩng đầu lên, đầu óc vẫn còn chút đau nhói, nhưng vẫn nhìn thấy thiếu niên đang ở cách đó không xa một cách rõ ràng.
Mái tóc ngắn bồng bềnh, bộ âu phục màu đen khiến dáng người cậu ta trở nên cao lớn, ngoại hình hơn người, trong ánh mắt để lộ ra vẻ buồn bực rất rõ ràng.
Thời Uẩn không có hứng thú với kiểu nhóc con như vậy.
Tuy rằng không hiểu tình huống cụ thể lắm, nhưng cô sẽ không để bản thân thiệt thòi.
Thời Uẩn bước về phía trước, giật lại mô hình cơ giáp rồi ôm vào lòng, nói với Giang Hài đang nhíu mày: “Xin lỗi, tôi không thích cậu, tặng quà cho cậu cũng là xuất phát từ phép lịch sự, cậu đã không cần vậy thì tôi sẽ mang đi.”