⚠️Lưu ý: Truyện được viết theo ngôi thứ hai, đây phần truyện ở cổ đại.
***
Edit: Dạ Nguyệt & Beta: Mặt Trời Nhỏ
Ngươi đã xuyên sách.
Ý thức được lúc ngươi xuyên sách, ngươi đang buồn ngủ ở trong lòng Lục Trường Sinh, Lục Trường Sinh vuốt tóc dài của ngươi giống như đang vuốt lông mèo, đôi mắt mèo hơi nhếch lên mang theo chút tò mò, gương mặt trắng nõn thỉnh thoảng chạm vào đỉnh đầu ngươi, giống như một con mèo đang điên cuồng thăm dò chủ nhân ngồi bên cạnh.
Ngươi không kiên nhẫn mà đẩy mặt của hắn, thay đổi góc độ tiếp tục ngủ, hắn không làm phiền ngươi nữa, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
Ngươi nghe được hắn lẩm bẩm: "Tên Triệu Hòa kia sao lúc nào cũng tới tìm..."
Khi nghe được cái tên quen thuộc này, ngươi lập tức bừng tỉnh.
Cái gì! Triệu Hòa nào!
Ngươi xoay người tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn.
Lục Trường Sinh cho rằng ngươi đang sợ hãi, cười rộ lên, mắt mèo trong suốt, hai lúm đồng tiền hiện ra, cảm giác thoải mái tươi mới của thiếu niên đập vào mặt.
Hắn vỗ vỗ đầu của ngươi: "Đừng sợ, tôi đuổi của Triệu Hòa đi rồi, không ai sẽ làm phiền chúng ta cả."
Đôi mắt của ngươi thậm chí còn sợ hãi hơn lúc nãy.
Đó chính là Triệu Hòa! Nam chủ trâu bò nhất của cuốn tiểu thuyết này!
Nhớ tới lời nói và hành động thường ngày của Lục Trường Sinh, ngươi bất chợt muốn rớt nước mắt.
Xong rồi, xuyên sách thì thôi, còn xuyên đến doanh trận của pháo hôi, bia đỡ đạn này còn không biết sống chết như thế.
————
Trong phòng được bố trí cực kỳ tao nhã, thiếu niên ăn mặc một thân quần áo đơn bạc vẻ mặt chuyên chú ngồi ở trước bàn, ở trước mặt hắn là một thiếu nữ mặc áo tuyết trắng, trên người thiếu nữ không có một tia trang trí, mái tóc như mực xõa tung, thân hình thon dài mảnh khảnh, phảng phất nếu như một trận gió thổi qua thì ngươi đều có thể bị thổi bay.
Hai người mặt đối mặt mà ngồi, thiếu niên trên tay cầm một thanh đao bén nhọn hình thù quái dị, thân thể của hắn hơi ngửa ra sau, sờ cằm quan sát thiếu nữ, hai má hơi mập hơi hơi cong lên một độ cong, vẻ mặt vô hại lại tò mò.
Theo ánh mắt của hắn dò xuống, thiếu nữ trước mặt vẻ mặt trống rỗng, đôi mắt rũ xuống, nửa ngày cũng không động đậy dù chỉ một chút.
Giống như một con rối gỗ xinh đẹp tinh xảo.
Không, đó là một con rối.
Lục Trường Sinh không biết nhìn thấy cái gì, khẽ chậc một tiếng, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, cho dù là vẻ mặt như vậy trên gương mặt vô hại của hắn cũng giống như đứa nhỏ đáng yêu đang náo loạn, làm cho người ta không thể nâng lên một tia tâm lý chán ghét.
Hắn mạnh mẽ đứng lên, thanh đao bén nhọn trong tay tùy ý ném xuống, trên sàn gỗ phát ra một tiếng lạch cạch nặng nề.
Trên mặt hắn không có ý cười, đôi mắt nặng nề dạo một vòng trước mặt của thiếu nữ rối gỗ trước mắt.
Nếu xem không vừa ý.
Vậy thì hủy diệt là được rồi.