Rất nhanh đã đến ngày diễn ra tiệc mừng thọ của nhà họ Bắc Đường.
Nam Tễ cố ý dành thời gian rảnh rỗi, buổi sáng hơn chín giờ đã đến biệt thự của Nam Nguyên, lúc đến có thể lập tức đi luôn.
Nhưng mà anh đến quá sớm, Nam Nguyên còn chưa rời giường.
Trong khoảng thời gian này, người nào đó nghỉ ngơi càng ngày càng âm phủ, bị chú Triệu nhắc nhở rất nhiều lần, đáng tiếc hiệu quả không lớn.
"Con bé này."
Nam Tễ trợn trắng mắt, anh không mạnh mẽ gọi cô dậy, ngược lại nhàn nhã ngồi trên sô pha sau đó vẫy vẫy Phỉ Vân Cẩn đang yên lặng ghép hình một bên, "Này nhóc, lại đây lại đây, biết anh không?"
Đối với đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống này, Nam Tễ không có cảm giác gì lắm.
Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, chuyện của người lớn không liên quan gì tới nó, Nam Tễ cũng sẽ không cố ý bắt nạt một đứa bé.
Bị gọi vào, Phỉ Vân Cẩn buông mảnh xếp hình trong tay, nhìn chú Triệu trước tiên, nhận được cái gật đầu của chú Triệu mới tiến lại gần Nam Tễ, rất có lễ phép hô một tiếng.
"Chào chú."
Nam Tễ: "... Gọi anh!"
Chú?! Anh còn chưa tới ba mươi thế mà đã thành chú rồi à?
Không được, anh không chấp nhận!
Phỉ Vân Cẩn mím môi nhìn về phía chú Triệu, tình huống trước mặt hơi vượt quá năng lực ứng phó của cậu.
Chú Triệu : "Cậu chủ, cậu Vân Cẩn gọi cô chủ là dì, kêu cậu là chú cũng không sai."
Chú Triệu phục vụ cho nhà họ Nam nhiều năm như vậy, dĩ nhiên hiểu rõ tính tình của Nam Tễ, "Hơn nữa nếu gọi cậu là anh thì sẽ bị lùi thế hệ."
Dù sao Phỉ Dĩ Tranh và Nam Tễ là người cùng thế hệ, anh muốn là anh thì không phải là thấp hơn đồng lứa một bậc à?
Nam Tễ cũng biết điều này, nhưng mà tuổi còn trẻ đã bị gọi là chú, hiển nhiên khiến người nào đó tự xưng là vĩnh viễn tuổi thanh xuân có chút phiền muộn.
Anh kéo Phỉ Vân Cẩn qua, không hề khách sáo xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cậu, "Đáng ghét, Phỉ Dĩ Tranh cũng chỉ lớn hơn tôi một tháng, vậy mà con trai đã lớn như vậy."
Trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt, Phỉ Vân Cẩn không chỉ khí sắc hồng hào, có da có thịt, vóc dáng cũng cao lớn không ít, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ ngày trước bị ngược đãi.
Dưới sự "chà đạp" của Nam Tễ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, khiến Phỉ Vân Cẩn nhịn không được đứng phắt lên.
Nhưng tay chân cậu ngắn tũn, làm sao trốn thoát khỏi bàn tay của Nam Tễ? Hoàn toàn giống như một con mèo nhỏ bị con mèo lớn mạnh mẽ đè đầu xuống, bất lực mà nhỏ yếu.
Cũng may chú Triệu nhìn không nổi kịp thời giải cứu cậu nhóc đáng thương khỏi bàn tay ác ma.
"Chú Triệu." Nam Tễ lười biếng kéo dài thanh âm, "Vừa hay chú rất giống gà mẹ bảo vệ con mình đấy."
Chú Triệu mỉm cười: "Cậu chủ, tôi nhớ lúc cậu học năm ba tiểu học hình như có một lần thất bại ở môn ngữ văn?"
Nhìn lúc lớn lên là thế, ai mà không có vài chuyện "mất mặt" khi còn nhỏ?
Hiển nhiên chú Triệu đang phản bác so sánh ưu mỹ ban nãy của Nam Tễ, nhưng mà ông vẫn coi thường lớp da mặt dày tăng trưởng theo số tuổi của Nam Tễ.
"Phải không? Tôi không nhớ rõ."
Anh trực tiếp trắng trợn bắt đầu giả ngu, nói sang chuyện khác: "Mấy giờ thợ trang điểm đến?"
Chú Triệu rất phối hợp bắt đầu trả lời vấn đề của Nam Tễ.
Cứ như vậy, Phỉ Vân Cẩn bên kia có thể tiếp tục ghép hình, cậu xoa xoa khuôn mặt của mình, cau mày cầm lấy một khối ghép hình, mãi mà không đặt xuống.
Lát nữa, họ sẽ đi gặp những người được gọi là người thân của cậu.
Chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng có người thân quan tâm cậu.
Như vậy cũng có thể gọi là người thân à?
Phỉ Vân Cẩn không rõ lắm, thậm chí không biết hai chữ hai chữ người thân viết như thế nào.
Nhưng mà việc này chú Triệu đã sớm nói qua với Phỉ Vân Cẩn, cũng nói cho cậu biết cách ứng phó trong một số tình huống, đồng thời trấn an cậu không cần quá căng thẳng.
Chú Triệu Triệu nghĩ Phỉ Vân Cẩn chỉ là trẻ con, cho dù làm ra việc gì thất lễ cũng không có người sẽ so đo với cậu.
Hơn nữa bên cạnh còn có cô cậu chủ, sẽ không có người mắt mù cố ý gây chuyện.
Điều duy nhất phải làm rõ là tại sao nhà họ Bắc Đường đột nhiên lại nhớ đến đứa trẻ bị cố ý quên lãng này?
Về việc của mẹ ruột Phỉ Vân Cẩn, chú Triệu vẫn là biết một chút, tỷ như tuy rằng vị này là con gái của gia chủ đương nhiệm nhà họ Bắc Đường, nhưng lại là con ngoài giá thú.
Nghe nói là sau khi trưởng thành sau mới được nhà họ Bắc Đường thừa nhận.
Bản thân dung mạo không kém nhưng ở trong giới này thật sự không tính là gì, mãi đến lúc cô ấy phô bụng lớn năm tháng đứng trước cổng lớn nhà họ Phỉ, lúc này mới chấn động toàn bộ giới thượng lưu.
Đúng là bình nam giới nhà giàu sẽ trữ lạnh tϊиɧ ŧяùиɠ ở bệnh viện, để tránh xuất hiện một số trường hợp ngoài ý muốn dẫn đến việc không có người nối nghiệp.
Nhưng bệnh viện cũng không phải chọn tùy ý, nếu không có biện pháp bảo vệ nghiêm mật đến mức khiến người yên tâm thì liệu ai dám đem "đồ vật" để ở đây?
Lỡ như bị người đổi hoặc là xuất hiện loại tình huống như nhà họ Phỉ, đúng là nôn đều muốn nôn chết.
Cũng không biết tại sao người này có thể lấy được tϊиɧ ŧяùиɠ của Phỉ Dĩ Tranh, cuối cùng còn thụ thai thành công, mới có một tiết mục mượn con để trèo cao.
Ngay từ đầu nhà họ Phỉ cũng không muốn tin, nhưng tháng này đã có thể làm giám định DNA, phía sau người phụ nữ kia lại là nhà họ Bắc Đường, đều là một trong tứ đại gia tộc, tuy rằng nhà họ Phỉ mạnh hơn nhà họ Bắc Đường một chút, nhưng hữu hạn.
Thêm nữa, khi đó nhà họ Bắc Đường cũng cảm thấy mất mặt, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này liền cắt một chút thịt cho nhà họ Phỉ, cuối cùng Phỉ gia bịt thông tin, truyền tin tức ra bên ngoài là hai người trước quen biết từ trước nhưng không biết thân phận của nhau, cho nên mới có một chút hiểu lầm.
Nhưng thứ này cũng chỉ có thể lừa những người hiểu biết nông cạn, những người biết được diễn biến thật sự, ví như Nam Nguyên không biết đã đập phá bao nhiêu đồ vật trong khoảng thời gian đó.
Hai nhà ước định đợi người phụ nữ này sinh đứa con ra rồi đăng ký kết hôn, như vậy miễn cưỡng cũng xem như "phụng tử thành hôn", mấy thứ như hôn lễ, ghi tên vào gia phả căn bản chưa từng nghĩ qua, nhà họ Phỉ bên kia còn nghĩ cùng lắm thì qua mấy năm nữa sẽ để hai người ly hôn, một số nghi thức nên có cũng bị cố ý xem nhẹ.
Có thể nói trong khoảng thời gian đó nhà họ Phỉ và nhà họ Bắc Đường chính là đề tài náo nhiệt nhất của những quý phu nhân nhà giàu, vốn mọi người còn đang suy nghĩ chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra sẽ có trò hay gì.
Ai ngờ, người phụ nữ tốn nhiều tâm tư để trèo cao như vậy cuối cùng sẽ chết ở phòng sinh, khiến hết thảy trò khôi hài đều kết thúc theo cái chết của bà ấy.
Chỉ để lại đứa nhỏ Phỉ Vân Cẩn này nhắc nhở mọi người chuyện năm đó.
Nghĩ đến chuyện này, chú Triệu không khỏi thở dài trong lòng. Đợi đến tiệc mừng thọ nhà Bắc Đường, tiêu điểm ngược lại sẽ trở thành cô chủ của ông, rốt cuộc là chuyện gì đây chứ?
Ấn tượng của chú Triệu với Phỉ Dĩ Tranh không khỏi kém hơn vài phần, nếu không phải quá đáng, ông thật muốn khuyên nhủ Nam Nguyên, ly hôn đi.
Cuộc hôn nhân như vậy căn bản không thể gọi kết hôn, thậm chí ngay cả những cuộc liên hôn thường thấy cũng không bằng.
"Anh?"
Nam Nguyên đương nhiên không biết nội tâm chú Triệu đang phun tào, cô ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy Nam Tễ ngồi trên sô pha cũng không cảm thấy kỳ lạ, tùy ý chào hỏi rồi bước đến phòng ăn, bước chân phù phiếm giống như du hồn, chỉ sợ đi tới đi lui rồi ngã ngủ.
Đêm qua Nam Nguyên vốn định nghe lời Triệu khuyên, đi ngủ sớm một chút, dù sao hôm nay phải tham dự tiệc của nhà họ Bắc Đường, cần phải được bảo trì được trạng thái tinh thần tốt. Nào ngờ lúc cô đang muốn ngủ lướt đến một video PR truyện, giới thiệu vắn tắt lập tức hấp dẫn Nam Nguyên.
Sau đó dựa vào bình luận tìm được truyện này, cô vốn định chỉ đọc ba chương thì đi ngủ, nếu là đẹp mắt trước hết thu thập có rảnh một hơi xem xong, nhưng là ai có thể nghĩ tới... Liền không có sau đó thì sao?!
"Thật là." Nam Tễ nhịn không được đứng dậy, nhéo nhéo gáy Nam Nguyên, chân phải đạp lên ghế dựa bên cạnh, sau đó liền đặt người lên ghế, "Em xem em kìa, nếu như bị mẹ thấy được thì có người xấu mặt đấy."
Nam Nguyên vô tình phất phất tay, "Giả thiết không thành lập, mẹ cũng không nỡ mắng em."
Những lời này ngược lại rất đúng, Nam Nguyên ở nhà họ Nam chính là công chúa đậu Hà Lan, ba mẹ Nam thì không nói, ông Nam lại càng cưng chiều đứa cháu gái duy nhất này đến mức vô lý, tỷ như biệt thự này là quà sinh nhật mười tám tuổi ông Nam tặng cho Nam Nguyên... Một trong số đó.
Hơn nữa là một món quà tương đối không phô trương trong số đó...
Theo thống kê không chính thống, quà sinh nhật nhận được mấy năm nay nếu quy đổi, chắc chắn Nam Nguyên có thể lọt vào danh sách nữ tỷ phú của Hoa quốc, top 1 thì không đến nhưng top 10 hoàn toàn không thành vấn đề.
Điều này làm cho Nam Tễ mỗi ngày cần cù chăm chỉ làm việc cũng muốn cảm thán một câu: Cùng họ không cùng mệnh!
Nhưng mà bị Nam Tễ làm ầm ĩ một phen, cô vừa ăn điểm tâm chú Triệu đưa đến, vừa nghe Nam Tễ an bài.
Nếu Nam Nguyên muốn đại diện cho nhà họ Phỉ dự tiệc, thứ nên có tuyệt đối không thể thiếu.
Theo Nam Tễ, em gái nhà mình chỉ có anh mới được ghét bỏ, nếu những người khác dám ghét bỏ vậy thì chờ anh trả thù đi!
Đầu tiên, về quà tặng, nhà họ Phỉ đã chuẩn bị tốt, là một bộ thư pháp vạn thọ trứ danh, giá trị trên dưới mười vạn, không hơn kém bao nhiêu so với quà tặng của nhà họ Nam.
Tiếp theo là ngoại hình của Nam Nguyên.
Lễ phục dạ hội đã tìm nhà thiết kế nổi tiếng đặt may riêng.
Trang sức là bộ có giá trị cao nhất trong mười năm trở lại đây trong phòng đấu giá, tên là "Tạp liên chi lệ", viên bảo thạch ở chính giữa từng khảm trên quyền trượng của một vị nữ vương, có thể thấy được giá trị của nó.
Mấu chốt nhất, đương nhiên vẫn là bản thân Nam Nguyên.
"Ai." Nam Tễ lắc đầu lần thứ N, "Em nói đi, trời cao cho em gương mặt như thế, là để đi đùa giỡn đàn ông, không phải để bị đàn ông đùa giỡn, em gái à, quả thực em đã thẹn với ân đức ông trời ban cho rồi đấy!"
Nghe xem, đây là những lời anh trai ruột có thể nói ra à?
Nam Nguyên không chút để ý hình tượng liếc mắt nhìn Nam Tễ, "Vẻ mặt của người đàn ông ghen tị thật đáng sợ!"
Cô tiện tay hất tóc, "Ai bảo em thiên sinh lệ chất, không có cách nào nhỉ."
Những lời này ngược lại rất đúng, sau lưng mọi người có thể nói Nam Nguyên tính tình nóng nảy, tính cách xấu, không đầu óc, cái gì cũng có, chỉ là không ai chê được mặt cô.
Mắt ngọc mày ngài, khóe mắt hơi nhếch lên vô cùng thu hút, ngũ quan càng tỉ mỉ vô cùng, vừa diễm lệ lại không thô tục, ngược lại rất có khí chất.
Cho dù là để mặt mộc, cô cũng là một đại mỹ nhân, ở kiếp trước của Nam Nguyên kiếp chính là nữ vương bệ hạ, là dạng người không chỉ có thể dựa vào mặt kiếm tiền mà còn có thể dựa vào mặt hành hung.
Hơn nữa, hai mươi mấy tuổi chính là thời điểm đẹp nhất, có đôi khi Nam Nguyên nhìn gương rửa mặt cũng sẽ cảm thán một câu: Khanh bản giai nhân.
Chỉ là vận may không tốt lắm, thế mà lại coi trọng Phỉ Dĩ Tranh, biến cuộc sống thoải mái của mình loạn như cào cào, còn gây phiền hà cho người thân.
Tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu vào sáu giờ tối, đoàn người của Nam Nguyên đến lúc năm giờ rưỡi, không sớm nhưng là không hẳn là quá muộn.
Lúc đó người mới đến đã sớm tụ tập tốp năm tốp ba bắt đầu nói chuyện phiếm, nói về việc làm ăn, nói về con cái, cái gì cũng có.
Phối hợp với bối cảnh âm nhạc, cho dù thanh âm của mọi người không lớn nhưng vẫn có chút ồn ào.
Mãi cho đến 5:32.
Cửa lớn bị mở ra một lần nữa, hiện trường ồn ào nháy mắt yên lặng vài giây.
Không gì khác, ba người đến lần này thật sự là... Quá đẹp mắt! Cơ hồ hơn phân nửa người đều nhìn qua.
Nói như vậy, trong số những kẻ có tiền, nam giới thì không tính, nữ giới trang điểm bảo dưỡng một chút, chung quy cũng sẽ không xấu.
Nhưng mà thiên sinh lệ chất hiển nhiên vẫn có chút khác biệt với bù lại sau này, đặc biệt ở một chỗ đầy đủ ánh sáng như hôm nay, nếu trên mặt có gì thì đều có thể nhìn ra.
Nhưng ba người vừa vào đã vượt qua được bài kiểm tra.
Có người em gái xinh đẹp như Nam Nguyên, khuôn mặt và dáng người của Nam Tễ mặt không cần bàn cãi, so sánh với những ông chủ Địa Trung Hải bụng bia...
Thôi đi, đừng so, không thể so sánh.
Mà Phỉ Vân Cẩn nhỏ nhất cũng mặc một bộ vest bé xíu, vuốt tóc, phối hợp với khóe miệng kéo căng nhìn như ông cụ non.
Rất đáng yêu.
Nam Nguyên đứng ở giữa thì càng không cần phải nói, nhan sắc của cô nàng 360 độ không góc chết, vô cùng tự nhiên không sợ so sánh.
Nhìn xem Nam Nguyên tay phải kéo Nam Tễ, tay trái nắm lấy Phỉ Vân Cẩn, một bộ dáng đứng trên đỉnh cao cuộc đời, không ít người chợt lóe một suy nghĩ.
Rất giống người một nhà đó.
Mà có rất nhiều người ôm tâm thái xem kịch vui ở tiệc mừng thọ giờ khắc này cũng đột nhiên tỉnh ngộ, bọn họ tư cách gì mà xem kịch của Nam Nguyên?
Cho dù không được Phỉ Dĩ Tranh thích, Nam Nguyên cũng là vị phu nhân mà nhà họ Phỉ thừa nhận, thiên kim duy tiểu thư duy nhất của nhà họ Nam, càng là người em gái mà Nam Tễ coi như trân bảo.
Vị thế, xuất thân như thế đã là mơ ước cả đời, là thứ mà bao người nỗ lực cũng không đạt nổi.