Xuyên Thành Mẹ Kế Mỹ, Cường, Thảm Của Nam Chính

Chương 21.1

"Dì ơi, dì ơi."

Phỉ Vân Cẩn nằm trên giường nhỏ, nhăn nhó khó chịu, khẽ gọi.

Cảm giác này đã lâu rồi cậu không trải qua, nhưng lại không hề xa lạ.

Khi còn ở nhà họ Phỉ, hầu như tất cả mọi người đều biết cậu ấm nhà họ Phỉ là người cực kì ốm yếu, nhiều bệnh tật, thân thể không tốt. Hầu như ngày nào cũng sốt cao, tiêu chảy, nhưng lại không mắc phải bệnh nan y nào.

Vì vậy, nhiều người cho rằng đây là báo ứng vì họ nhà Bắc Đường đã sử dụng thủ đoạn không đoan chính khi sinh con.

Chính vì vậy, không ai quan tâm đến nguyên nhân thực sự khiến Phỉ Vân Cẩn sinh bệnh, càng không ai quan tâm chăm sóc chu đáo, đơn giản chỉ dặn dò bác sĩ chú ý hơn một chút.

Lúc này, bảo mẫu mới có cơ hội ra tay.

Trên thực tế, hơn một nửa số "bệnh" của Phỉ Vân Cẩn đều do bảo mẫu gây ra.

Trẻ con vốn dĩ yếu ớt, chỉ cần ban đêm không đắp chăn cẩn thận là sẽ bị cảm lạnh, sốt cao, "vô tình" ăn thức ăn lạnh một chút là sẽ đau bụng. Mà dựa vào bộ dạng kia của bảo mẫu thì sẽ biết bà ta rất "thích" nhìn Phỉ Vân Cẩn trong dáng vẻ khó chịu, bệnh tật.

Một đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi có thể miễn cưỡng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, không biết nên nói là do số mệnh cứng rắn hay là hào quang nam chính bảo vệ.

Cảm giác khó chịu quen thuộc này lại xuất hiện một lần nữa, khiến cho ý thức mơ hồ của cậu như trở lại thời điểm còn ở nhà họ Phỉ.

Khó chịu quá, khó chịu quá.

Có ai có thể cứu Tiểu Cẩn không?

Thật sự là con rất khó chịu.

"Tiểu Cẩn, dì đây rồi."

Phỉ Vân Cẩn giật mình, mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Ngay khi giọng nói này xuất hiện, một cảm giác an yên khó tả từ đáy lòng dâng trào, xua tan đi những bóng ma trong lòng Phỉ Vân Cẩn.

Ngay sau đó, trán cậu bé cảm nhận được một luồng khí lạnh thoải mái, khiến người ta nhịn không được muốn cọ vào vài cái.

Là ai vậy? Thật thoải mái.

Ngay cả khi không còn ý thức, Phỉ Vân Cẩn vẫn vươn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, sau đó ôm vào lòng ngực, như vậy sẽ không ai có thể cướp đi.

Nam Nguyên: "..."

Thôi được rồi, khi trẻ con bị bệnh thì nên thông cảm một chút.

Nam Nguyên và mọi người ngồi ở ghế do chú Triệu mang đến, chờ đợi đến hơn 1 giờ sáng. Đo nhiệt độ cơ thể của Phỉ Vân Cẩn vài lần, cuối cùng đã hạ xuống, cậu bé cũng không còn nói mớ, chìm vào giấc ngủ say.

"Phu nhân, cậu chủ sẽ không sao đâu."

Bác sĩ nở một nụ cười nhẹ nhõm, "Hiện tại cháu đã ngủ, sáng mai sẽ tỉnh lại."

Cuối cùng trong lúc ngủ Phỉ Cẩn Vân cũng đã nới lỏng tay ra, Nam Nguyên cẩn thận rút tay đang run rẩy của mình ra khỏi tay Phỉ Vân Cẩn đang ngủ say, cố gắng xua tan đi những ý nghĩ ma quái.

"Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Dì Ngô, dì Triệu, hai người vất vả rồi, tối nay thay phiên nhau trông chừng Tiểu Cẩn. Có chuyện gì thì báo cháu ngay. Chú Triệu cũng vậy, mau nghỉ ngơi đi, tuổi cao rồi không thể thức đêm được!"

Lời nói của Nam Nguyên khiến quản gia Triệu do dự, nhưng ông nghĩ lại bản thân ở đây cũng không giúp được gì, còn không bằng nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai sớm đến thăm tiểu cậu chủ vậy.

Đây cũng là suy nghĩ của Nam Nguyên. Cô không phải bác sĩ, cũng không phải bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm sóc trẻ em. Ở đây ngoài việc chiếm một vị trí không có tác dụng gì, còn khiến bản thân trở nên tiều tụy và mệt mỏi. Cô không có tinh thần hy sinh bản thân như vậy.

"Được, cô chủ yên tâm, tôi và A Lan sẽ chăm sóc tốt cho cậu chủ."

Lúc này, người giúp việc chăm sóc trẻ em mà nhà họ Nam tốn nhiều tiền thuê đã có chỗ dùng. Vì bình thường hai người sống cũng không vất vả, Phỉ Vân Cẩn lại ngoan ngoãn và nghe lời, nên người giúp việc còn lo lắng nếu tiếp tục như vậy sẽ mất đi công việc nhàn hạ và lương cao này.

Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện, đương nhiên là họ muốn dốc hết sức làm cho tốt.

Sáng ngày thứ hai, bảy giờ, Nam Nguyên đi vào phòng Phỉ Vân Cẩn, thì thấy cậu bé đã tỉnh.

Cậu bé đang ngồi nửa người trên giường, miệng nhỏ há to, từng muỗng cháo thịt rau xanh mịn được bảo mẫu đút vào. Sau khi vừa trải qua cơn sốt, Phỉ Vân Cẩn chỉ có thể ăn thức ăn mềm như vậy, mặc dù theo Nam Nguyên thì nó chẳng ngon miệng chút nào.

"Dì!"

Phỉ Vân Cẩn vui vẻ khi nhìn thấy Nam Nguyên, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn còn chút yếu ớt.

Cậu bé vừa mới trải qua cơn sốt cao, dù đã hồi phục tốt nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.

Nam Nguyên nghi ngờ rằng hình như mắt hay tâm lý mình có vấn đề. Sao tự dưng lại thấy cậu gầy hơn nhiều thế?

Cô ngồi xuống bên giường Phỉ Vân Cẩn, dùng tay chọc chọc khuôn mặt của cậu: "Con nghĩ gì trong đầu vậy? Ôm huy chương ngủ à? Hả?"