Xuyên Thành Mẹ Kế Mỹ, Cường, Thảm Của Nam Chính

Chương 16.3

Nếu có thể mượn cơ hội này trèo lên nhà họ Nam, kêu Ngô Kiến Vĩ đưa công ty con cho Nam Nguyên cũng được! Đương nhiên làm buôn bán phải có tầm nhìn xa.

"Cũng không có gì, có thể cô nhân viên kia sẽ xin nghỉ vài ngày, dự án bên này nhờ giám đốc Ngô xem rồi xử lý là được, tôi tin vào ánh mắt của giám đốc Ngô, nếu có vấn đề tài chính, tìm Liễu đặc trợ là được."

Cô tin rằng Nam Tễ vừa ôm được người đẹp về lần nữa rất sẵn lòng đầu tư cho dự án này.

Nói vài câu với Ngô Kiến Vĩ, ba người Nam Nguyên trực tiếp rời đi.

Về phần tiếng thảo luận sau lưng dĩ nhiên không nằm trong phạm vi quan tâm của bọn họ, ngược lại là Ngô Kiến Vĩ chủ động yêu cầu công nhân viên chớ nói lung tung, bắt được thì lập tức phạt tiền 500, lúc này mới không khiến tin tức truyền đi.

Ra khỏi cao ốc, Nam Nguyên không trở về khách sạn cùng bọn Nam Tễ, chuyện tới đây rồi nếu Nam Tễ còn không trị được, vậy vẫn nên suy nghĩ bây giờ bắt đầu tích cóp tiền, hẳn là đến lúc đó cũng không quá thảm.

Nam Nguyên tìm đến một nhà hàng danh tiếng, lại thuê một căn phòng riêng, bắt đầu hưởng thụ đồ ăn ngon một mình.

Đương nhiên, cô cũng không lạnh lùng.

Bên kia đầu dây, Phỉ Vân Cẩn cười rất vui vẻ.

"Dì, ngày mai dì có thể trở về không?"

"Không chắc, dì sẽ cố gắng trở về trước sinh nhật Nhất Bạch."

"Chắc chắn nhé! Tiểu Bạch đã hỏi con rất nhiều lần!"

"Ừm, chắc chắn chắc chắn!"

Hàn huyên ước chừng 20 phút, Nam Nguyên cúp điện thoại, nhìn thấy trên di động có một tin nhắn gửi từ Nam Tễ.

"Em gái à, hình như anh có con trai!!!"

Nam Nguyên không biết nói gì, cô cử động một tay, nói một câu có lệ.

"A, chúc mừng."

Tuy rằng chưa thật sự gặp qua An Dật Nhiên, nhưng từ trí nhớ của nguyên chủ, đứa trẻ này rất mang thù, Nam Tễ vừa xuất hiện đã muốn làm cha?

Nằm mơ!

Khoảng tám giờ đêm, Nam Nguyên về tới khách sạn, trong căn phòng lớn của Nam Tễ, cô thấy An Ninh hốc mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc một hồi, Nam Tễ mang vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn phảng phất như một đứa ngốc tử và một bé trai ước chừng chừng sáu bảy tuổi, quả thực chính là bản thu nhỏ của Nam Tễ.

"Giải quyết xong chưa?"

Nam Nguyên buông vật kỷ niệm mình vừa mua ở trung tâm thương mại xuống, tò mò hỏi câu.

Ngay cả đứa bé cũng đã nhận, hẳn là hiểu lầm đã ổn thỏa?

"Ha ha." Nam Tễ ngây ngô cười một tiếng: "Giải quyết xong rồi, Nguyên Nguyên, lần này nhờ có em."

Đúng là Nam Tễ không ngờ hoá ra lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không phải Nam Nguyên quyết định thật nhanh gửi tin cho anh ấy, có thể cả đời này anh ấy và An Ninh sẽ bỏ lỡ nhau.

Nhưng Nguyên Nguyên nhìn thấy tấm ảnh trong ví tiền anh ấy từ khi nào? Vì che dấu tai mắt, rõ ràng anh để ảnh của An Ninh ở tận bên trong cùng mà.

Thôi đi, điều này không quan trọng, quan trọng là...

Nam Tễ vừa liếc nhìn An Ninh, "Con dâu, khát không, ba rót cốc nước cho con." Nói rồi anh ấy định giơ tay dắt An Ninh.

"Không được chạm vào mẹ tôi!"

Chỉ là còn chưa đυ.ng tới, đã bị An Dật Nhiên đẩy ra, sau đó cậu bé thị uy ôm chặt An Ninh, "Đồ xấu xa! Bắt nạt mẹ tôi! Không cho ông chạm vào bà ấy!"

Lúc này tuy rằng An Dật Nhiên còn chưa trải qua những sự thống khổ kia, nhưng ở trong cái đầu nhỏ nhắn của cậu bé, vốn dĩ ấn tượng đối với cha ruột của mình đã không tốt lắm.

Dù sao trước kia mỗi khi nhắc tới một lần, An Ninh liền sẽ đau lòng một lần.

Trong lòng An Dật Nhiên, chắc chắn mẹ sẽ không sai! Chắc chắn là lỗi của người đàn ông kia!

Cho nên hiện tại Nam Tễ đột nhiên xuất hiện, mà mắt mẹ mình lại đỏ bừng, chắc chắn là bị bắt nạt nữa!

Cậu bé là đàn ông con trai, nhất định phải bảo vệ mẹ.

An Ninh ôm lấy An Dật Nhiên, "Nhưng nhưng, người đó không bắt nạt mẹ..."

Đối với kịch bản gia đình này, hiển nhiên Nam Nguyên không hề hứng thú chút nào, cô đem bánh ngọt và trà sữa mình mua đưa cho Nam Tễ rồi rời khỏi phòng của anh ấy, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, không duyên cớ được con trai.

Chắc chắc giữa Nam Tễ và An Dật Nhiên còn có ma.

Nhưng những chuyện đó không liên quan để Nam Nguyên, trở ngại thứ nhất của cuộc sống của cá ướp muối đã giải quyết.

Tiếp theo còn có hai chuyện, thuận lợi thì hẳn lúc này sang năm cô là một quý tộc độc thân vui vẻ!

Nam Nguyên đã nghĩ xong; đến lúc đó để ăn mừng việc vui này, chắc chắn cô phải bao trọn tất cả màn hình quảng cáo của trung tâm thương mại ở thủ đô, để hàng chữ này qua lại nhấp nhô.

【 Chúc mừng Nam Nguyên ly hôn thành công, chúc mừng tự do! 】

Tức chết đám người cổ hủ nhà họ Phỉ kia!