Kỳ Sơ bị bệnh, lần trước ở phòng chứa đồ Lục Tri Chu đã phát hiện ra.
Có đôi khi Kỳ Sơ rất muốn được phát tiết ham muốn.
Lục Tri Chu nằm trên sàn nhà vệ sinh, trước mắt tối sầm.
“Hu hu…Thật khó chịu…”
"Bé cưng, tôi sẽ cho cậu ngay đây…”
Lục Tri Chu nghe thấy tiếng Sở Thiên cởϊ qυầи áo.
Lục Tri Chu biết ý thức của Kỳ Sơ đã không còn rõ nữa, lúc phát bệnh Kỳ Sơ không kiên trì được lâu.
——
——
“Bịch.”
Sở Thiên ngã xuống, Lục Tri Chu mặt đầy máu đang giơ một cây lau nhà bị gãy ở sau lưng cậu ta.
Lục Tri Chu vội vàng ôm lấy Kỳ Sơ: "Xin lỗi, xin lỗi…”
Khuôn mặt Kỳ Sơ rối loạn vì khóc, cậu không nghe thấy Lục Tri Chu nói gì, cậu sắp bị tra tấn đến chết rồi.
Lục Tri Chu hôn lên miệng Kỳ Sơ, cậu vội vàng cắn lấy, hôn rất sâu, mang theo sự mạnh mẽ nghĩ mà sợ.
Kỳ Sơ lại cầm tay Lục Tri Chu, để cậu ta giúp mình làm dịu đi, cả người đầy nước mắt.
“Cậu có tin không… A… Tôi!”
Kỳ Sơ không được thỏa mãn, bắt đầu uy hϊếp người khác, nhưng tất cả đều bị Lục Tri Chu chặn lại.
Kỳ Sơ bây giờ không thể ra ngoài, nếu lỡ có bị người khác nhìn thấy sợ sẽ không tốt cho Kỳ Sơ.
Lục Tri Chu lại nhìn thoáng qua Sở Thiên nằm rạp trên mặt đất đã ngất xỉu, có lẽ cậu ta sẽ không thể tỉnh lại trong chốc lát.
Nhưng Lục Tri Chu vẫn khóa cửa nhà vệ sinh và cửa buồng lại.
Lục Tri Chu nâng mông Kỳ Sơ lên, giống như đang ôm một đứa bé, cậu ấy không để Kỳ Sơ tiếp xúc với đồ đạc trong nhà vệ sinh.
“Rất khó chịu sao?”
Bản thân Lục Tri Chu cũng không phát hiện, sự để ý của cậu ấy đến Kỳ Sơ đã đạt đến mức độ không bình thường.
Trong mắt Lục Tri Chu tràn ngập sự đau lòng, hoảng loạn lau nước mắt cho Kỳ Sơ, sau đó lại hôn cậu, liếʍ mắt cậu.
Kỳ Sơ ôm chặt Lục Tri Chu, cọ xát khắp người cậu ấy.
Lục Tri Chu bị cậu chọc đến mức nóng lên, nhưng vẫn rất chăm sóc Kỳ Sơ, ngón tay cầm lấy dươиɠ ѵậŧ nhỏ của cậu bắt đầu động tác.
“Đừng nhúc nhích…”
Bây giờ Lục Tri Chu chỉ ôm Kỳ Sơ bằng một tay, sợ Kỳ Sơ lộn xộn sẽ ngã xuống.
Kỳ Sơ lại hiểu lầm ý của Lục Tri Chu, hung dữ cắn vào tai Lục Tri Chu.
Cậu chính là Kỳ Sơ, dựa vào cái gì Lục Tri Chu hung dữ với cậu.
“Hít…”
Lục Tri Chu bị đau, nhưng Kỳ Sơ vẫn không chịu nhả ra.
Lục Tri Chu hết cách với Kỳ Sơ, đành phải nhận lệnh giúp Kỳ Sơ sục dươиɠ ѵậŧ.
Dươиɠ ѵậŧ nhỏ đã cương lên từ lâu, lỗ tiểu tiết ra chất nhầy.
“Ha…”
Lục Tri Chu mang đến cho cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, Kỳ Sơ chưa nhịn được bao lâu đã bắt đầu cong eo lên, hông hướng về phía trước, tiếng thở gấp không chịu nổi.
Lục Tri Chu ôm Kỳ Sơ dậy, động tác trên tay càng lúc càng nhanh.
“Ưm a…”
Kỳ Sơ thở hổn hển, bắn một đống dính dính lên tay Lục Tri Chu.
Lục Tri Chu cảm thấy Kỳ Sơ đang khẽ run.
"Không sao đâu… Ngoan…"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, mặt Lục Tri Chu đỏ lên một cách đáng ngờ.
Lục Tri Chu ho khan một tiếng, không nhịn được nhìn thoáng qua Kỳ Sơ ở trong lòng, phát hiện Kỳ Sơ không nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi dáng vẻ của Kỳ Sơ quá giống mèo của nhà cậu…
Bắn một hồi, Kỳ Sơ cũng không còn gấp gáp như lúc nãy, nhưng vẫn dính vào người Lục Tri Chu.
Kỳ Sơ ôm lấy cổ Lục Tri Chu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đó, quá thoải mái nên vẫn chưa phục hồi lại.