Cậu chỉ muốn giống như lần trước ôm Lục Tri Chu rồi cọ đến lúc xuất ra, ấy vậy mà Sở Thiên lại muốn cởϊ qυầи áo cậu, Kỳ Sơ cảm thấy Sở Thiên như thế này là đang tự ý hành động, không nghe lời cậu.
Ống quần Sở Thiên bị đạp ra một dấu chân, nhưng cậu ta không quan tâm, chỉ càng thêm cương quyết túm lấy Kỳ Sơ, cởϊ qυầи cậu ra.
“Kỳ Sơ, để tôi giúp cậu, tôi giúp cậu…”
“Cục cưng à, tôi sẽ không làm cậu đau đâu…”
Tay Sở Thiên cũng đang run run, phải thử rất nhiều lần thì mới cởi được thắt lưng Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ nổi nóng.
“Sở Thiên, cậu biết tôi là ai không hả?!”
Đây là câu nói mà Kỳ Sơ quen dùng để chèn ép người khác.
Kỳ Sơ là ai? Cậu chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ, bình thường khi Kỳ Sơ nói ra câu này, mọi người đều sẽ vì kiêng dè nhà họ Kỳ mà nhân nhượng Kỳ Sơ ba phần.
Nhưng Sở Thiên rõ ràng đã bị tϊиɧ ŧяùиɠ lên não.
“Kỳ Sơ, cậu là Kỳ Sơ… Cục cưng…”
Chẳng mấy chốc, Sở Thiên đã lột sạch Kỳ Sơ, cậu ta si mê muốn hôn Kỳ Sơ, lại bị Kỳ Sơ né tránh.
Kỳ Sơ giận đến đỏ cả mắt.
“Cút!”
“Tôi không làm cùng cậu nữa…”
Sở Thiên thấy Kỳ Sơ không muốn cho cậu ta hôn thì cũng không khăng khăng phải hôn nữa, bây giờ cậu ta chỉ muốn cᏂị©Ꮒ vào trong cơ thể Kỳ Sơ.
“Sở Thiên, cậu buông ra!”
“Hức! Cút ngay!”
“Dơ muốn chết, dơ muốn chết!!”
Lục Tri Chu vừa vào nhà vệ sinh đã nghe được tiếng chửi bới lẫn với tiếng khóc nức nở của Kỳ Sơ.
Rất rõ ràng, bên trong không chỉ có một người.
Ánh mắt Lục Tri Chu bỗng trở nên lạnh lùng.
Trong lúc giằng co, van cửa của buồng vệ sinh bị trượt xuống.
Lục Tri Chu nhìn thấy một đôi tay trắng nõn, vươn ra rồi lại bị tóm lấy đè trở về.
Lục Tri Chu tiến lên.
“Cút ngay cút ngay!”
“Hu hu đừng chạm vào tôi!!”
“Dơ muốn chết!! Hu hu…”
Sở Thiên đè cho Kỳ Sơ ngồi lên nắp bồn cầu, rồi lại muốn banh chân cậu ra.
Kỳ Sơ hết quắp rồi lại cào Sở Thiên, cậu cảm thấy bồn cầu rất dơ bẩn, bây giờ còn trần trụi rồi bị Sở Thiên đè cho ngồi lên đó, Kỳ Sơ thấy bản thân sắp sụp đổ.
“Cục cưng… Cục cưng Kỳ Sơ à, tôi yêu cậu…”
Sở Thiên đã sớm cởϊ qυầи mình ra, để lộ dươиɠ ѵậŧ dữ tợn, chuẩn bị thực hiện hành vi cưỡng bức.
“Ầm!”
Lục Tri Chu túm Sở Thiên kéo ra ngoài, ném mạnh xuống đất.
“Mẹ kiếp…”
Lục Tri Chu giống như biến thành người khác, mắt cậu ấy đỏ ngầu, liên tục nện từng cú đấm lên người Sở Thiên.
“Mày dám chạm vào cậu ấy!”
Thấy cảnh tượng Kỳ Sơ bị xâm hại, tim Lục Tri Chu muốn ngừng đập, sự phẫn nộ gần như đã quét sạch toàn bộ lý trí của cậu ấy.
Bây giờ cậu ấy chỉ nghĩ, phải gϊếŧ hết tất cả những kẻ đã ức hϊếp Kỳ Sơ…
Sở Thiên ăn vài cú đấm, hàm răng cũng bị mất hết một chiếc.
Tuy nhiên, cậu ta có học Tán đả*, vừa rồi chỉ là do không có sự chuẩn bị.
(*) Tán đả (hoặc Tán thủ): môn võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung HoaSở Thiên nhổ ra một ngụm bọt máu, rồi chợt bộc phát sức lực.
Chỉ trong chớp mắt, Sở Thiên đã áp đảo đối phương.
“Mẹ kiếp, mày phá hư chuyện của tao!”
“Tao tẩn chết mày!!”
Gáy Lục Tri Chu đập mạnh xuống sàn nhà, ngay lập tức thấy mắt đầy sao xẹt.
Sở Thiên đã ngứa mắt Lục Tri Chu từ lâu, bây giờ còn bị cậu ấy quấy rầy “chuyện tốt”, cậu ta muốn xử Lục Tri Chu đến chết mới thôi.
“Mày là cái thá gì! Cũng xứng tranh giành với tao à?!”
Sở Thiên đứng lên, hung hăng đạp vào ngực Lục Tri Chu.
Từ góc độ của Lục Tri Chu, cậu ấy có thể thấy Kỳ Sơ dang rộng hai chân ngồi trong một môi trường bẩn thỉu, mà Sở Thiên thì lại đang đắc ý đi về phía Kỳ Sơ.