Lần trước ở phòng thiết bị xem Lục Tri Chu thành “công cụ hình người” khiến Kỳ Sơ cảm thấy cũng không tệ lắm, cậu có thể lêи đỉиɦ rất nhanh, cơn ham muốn tìиɧ ɖu͙© đột nhiên ập tới kia cũng được giảm bớt rất nhanh.
Nhưng Kỳ Sơ cũng phát hiện, bản thân càng ngày càng khó thỏa mãn, chứng bệnh nghiện tìиɧ ɖu͙© này nếu chỉ dựa vào một mình cậu thôi thì hoàn toàn không thể giải tỏa.
Cậu cần sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội hơn.
Nhưng Kỳ Sơ không muốn để tên Lục Tri Chu kia nhìn thấy dáng vẻ “lên cơn” của mình nhiều lần như vậy.
Không biết con chó hoang Lục Tri Chu kia sẽ cười nhạo mình kiểu gì nữa!
Thế là Kỳ Sơ bắt đầu quan sát những nam sinh xung quanh, hòng tìm được một đối tượng thích hợp.
Xấu quá thì không được, lắm mồm cũng không được…
Cuối cùng Kỳ Sơ chọn được mục tiêu, đó chính là tên đàn em vẫn luôn theo sau lưng giúp cậu làm chuyện này chuyện kia, Sở Thiên.
Trong giờ ra chơi, Lục Tri Chu thấy Kỳ Sơ kéo Sở Thiên đi ra ngoài.
Mấy ngày nay, ánh mắt Lục Tri Chu vẫn luôn không cách nào dời ra khỏi người Kỳ Sơ, cậu ấy quả thật đã để ý Kỳ Sơ nhiều hơn so với lúc trước.
Thời gian trôi qua từng chút một, Kỳ Sơ vẫn chưa quay lại.
Lục Tri Chu ngồi không yên, cậu ấy đứng lên, hỏi thăm người bên cạnh xem Kỳ Sơ đã đi đâu.
“Kỳ Sơ bảo tôi đi tìm cậu ấy, nhưng tôi không biết cậu ấy đi đâu…”
Nam sinh kia quét mắt nhìn Lục Tri Chu từ trên xuống dưới, cho rằng Kỳ Sơ lại nghĩ ra trò mới để chỉnh đốn người ta.
“Kỳ Sơ vào nhà vệ sinh rồi.”
Lục Tri Chu lập tức chạy ra ngoài, đi thẳng đến nhà vệ sinh.
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông vào học vang lên, trong nhà vệ sinh hầu như không có ai.
Mà lúc này, ở buồng vệ sinh phía trong cùng có hai người đang chen chúc nhau.
“Kỳ Sơ, cậu kêu tôi tới có chuyện gì vậy?”
Không gian trong buồng vệ sinh rất nhỏ hẹp, trước giờ Sở Thiên chưa từng ở gần Kỳ Sơ như vậy, gần như sắp kề sát vào nhau.
Nhìn khuôn mặt phóng đại của Kỳ Sơ, cổ họng Sở Thiên khô khốc, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Dường như Kỳ Sơ không nhận ra Sở Thiên đang quẫn bách, tự tung tự tác tiến thêm một bước lại gần.
“Cạch!”
Sở Thiên đập vào ván cửa.
Mà Kỳ Sơ vẫn đang tới gần, cậu kề sát đầu vào cổ áo Sở Thiên, ngửi ngửi.
“Cậu còn xịt nước hoa nữa à?”
Mặt Sở Thiên thoắt cái đã đỏ bừng.
“Không… Không phải… Bình thường tôi không xịt…”
Lúc còn trong giờ học, Kỳ Sơ nói lát nữa có việc tìm cậu ta, thế nên cậu ta mới xịt một chút.
“Thôi, cậu thích xịt thì cứ xịt đi…”
“Sở Thiên, cậu có biết hôn môi không?”
Sở Thiên bị câu hỏi của Kỳ Sơ làm cho ngơ ngác.
“Cái, cái gì?”
Kỳ Sơ lại túm cổ áo Sở Thiên, giọng điệu dần dần trở nên cáu kỉnh.
Lại tới nữa.
Cơn sóng tình không thể khống chế kia!
Bởi vậy, Sở Thiên chợt thấy Kỳ Sơ trước mặt mình đột nhiên trở nên “chín mọng”, ánh mắt mơ màng túm quần áo cậu ta.
Bị bỏ thuốc ư?
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Sở Thiên.
Dù sao thì Kỳ Sơ như thế này đúng là hơi không ổn.
Sở Thiên bạo gan ôm lấy Kỳ Sơ: “Kỳ Sơ, cậu ăn trúng cái gì rồi à?”
Đây là lần đầu tiên Kỳ Sơ không đẩy cậu ta ra.
Sở Thiên không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng, cậu ta đột nhiên dùng sức ôm chầm lấy cả người Kỳ Sơ.
“Kỳ Sơ, có phải cậu rất khó chịu không, để tôi giúp cậu…”
Sở Thiên bắt đầu cởϊ qυầи Kỳ Sơ.
“Sở Thiên, cậu muốn chết hả?!”
Kỳ Sơ đạp Sở Thiên một cái.