- Là Diana SENSI Cool Fresh Siêu Mỏng, Kiểm Soát Mùi - Mát Lạnh và cả trà hoa cúc, trà xanh nữa, đều là thứ cho con gái tới tháng như em.
Phụt - Khụ... khụ.
Jon vừa mới cầm ly nước lọc lên uống một ngụm cho thông thoáng cuống họng lát nữa báo cáo tiếp nhưng đột nhiên nghe những lời của Đại Ca Phong thốt ra khiến Jon không kiềm được liền phun hết nước ở trong miệng ra ngoài. Jon tức khắc che miệng cúi đầu ho sặc sụa, giọng nhi nhí nói lời xin lỗi. Đám đàn em có mặt trong cuộc họp tuyệt nhiên đồng loạt cúi gằm xuống, bụm môi mà đè nén.
Phó Nam Phong nhíu mày liếc nhìn nhưng không nói câu nào, căn bản anh đang còn bận trò chuyện với Nguyễn Tuệ Tranh.
Tuệ Tranh thông qua màn loa di động nghe được vài âm thanh. Cô cũng rất bàng hoàng khi mà Phó Nam Phong trả lời như thế, nhất thời giọng lắp bắp.
- Phó... Nam Phong, chú nói gì vậy chứ? Xe tải đó là trà và... và...
Ba chữ cuối, Tuệ Tranh gần như là nghẹn tới mức nói không thành tiếng, chữ tới cổ họng đột nhiên bị mắc lại. Tuệ Tranh không nghĩ là Phó Nam Phong lại mua cả một xe tải trà và băng cho mình, chẳng nhẽ anh muốn cô dùng tới thời kỳ của tuổi mãn kinh luôn hay sao?
Thấy Tuệ Tranh đang nói thì bỗng dưng dừng ngang anh liền lo lắng, giọng thâm trầm hỏi.
- Tranh, em sao vậy.
Qua đi vài giây, Tuệ Tranh ngượng ngùng xấu hổ cao giọng mà hét lên: - Phó Nam Phong? Chú muốn trêu tôi có phải vậy không.
Ban đầu nếu anh đã không muốn đi thì để cô đi, chứ cớ sao lại mua cả một xe thế này gửi về nhà chứ, chu kì của con gái cùng lắm 4-5 ngày là hết, dùng cũng đâu có tốn nhiều bịch băng? Chúng là máu, đâu phải nước sông mà dùng cả một xe để thấm.
Phó Nam Phong nghe Tuệ Tranh gắt gỏng thì luống cuống cả lên. Anh lại nhớ đến những lời của cô nhân viên trong cửa hàng bảo "Con gái khi tới tháng tính tình rất nóng nảy, khó chịu chớ làm bạn gái giận dỗi." hiểu được vậy anh nhỏ nhẹ hết mức.
- Tranh...
Nhưng còn chưa kịp nói xong Tuệ Tranh đã cúp máy, hành động của cô làm cho Phó Nam Phong ngớ ngẩn. Anh hạ di động nhìn màn hình đã kết thúc liền nhíu mày, ngay lập tức đứng bật dậy, đám đàn em sợ sệt giật bắn cả người, vội thẳng lưng ngồi nghiêm nghị, ngước mặt nhìn, gương mặt tuyệt nhiên không một biểu hiện khác thường.
Trông thấy Phó Nam Phong cầm áo, Jon vội nói vào.
- Đại Ca, anh đi đâu thế.
- Về nhà, mày gửi mail công việc còn lại cho tao.
- Dả?
Jon chỉ mới ngơ ngác thẫn thờ thì bóng lưng của anh đã lướt qua một cách nhanh chóng rời khỏi, Jon nhìn theo không khỏi thắc mắc. Trước giờ mọi người đều biết công việc đối với đại ca là số một, bất kể chuyện gì cũng không làm cho Phó Nam Phong phân tâm khi đang xử lý việc của doanh trại. Thế mà bây giờ bộ dạng gấp gáp cuống cuồng để trở về nhà dỗ dành một cô bé 18 tuổi mới lớn là Nguyễn Tuệ Tranh kể ra cũng buồn cười.
Bóng Phó Nam Phong đi khuất đàn em ngay lập tức xôn xao bàn tán, còn kèm theo một tràng cười rất to.
- Này chúng mày? Đại Ca Phong đang làm người đại diện quảng cáo cho đồ dùng của con gái hả? Sao mà miệng giới thiệu lại trơn tru, nhuần nhuyễn thế, có vẻ Đại Ca còn rất am hiểu.
Tên nào đó cười càng lớn, miệng đáp: - Mẹ kiếp, hẳn một xe tải. Bộ đại ca muốn mở tiệm, buôn hàng luôn sao.
- Lần này anh Châu giao em gái nhầm người rồi.
- Tội nghiệp Tranh Tranh của chúng ta, kiếp nạn của con bé rồi.
Jon miệng cũng không giấu được nụ cười, nhưng mà vẫn nghiêm nghị nhắc.
- Chúng mày lo giữ mồm giữ miệng đi! Đại ca Phong mà nghe thấy cẩn thận cái lưỡi đấy, biết không.
- Nhưng mà buồn cười quá anh Jon.
Một tên khác miệng cười ha hả thảnh thơi bồi thêm một câu: - Đúng đấy, cơ mà chẳng phải Đại Ca Phong từng nói rất ghét con nít hay sao? Đeo bám phiền phức còn nói không có hứng thú, nhưng sao với Tranh Tranh lại khác thế.
Jon lườm: - Chúng mày bớt luyên thuyên đi, Tranh là em gái của Châu Kha, mà em gái của anh Châu thì cũng như em gái của tất cả mọi người, bọn mày nhốn nháo tuyên truyền bậy bạ lọt vào tai anh Châu tới Đại Ca Phong cũng không cứu được.
Mọi người nghe xong ngay lập tức ngậm miệng, im bặt. Hiển nhiên là tất cả đều khϊếp đảm những cách trừng phạt từ Châu Kha.
Jon đứng dậy khỏi ghế, giương mắt nhìn mọi người nói vài câu xong thì xoay người rời khỏi.
***
Tại Lâm Sơn, Tuệ Tranh cúp máy xong nhìn ra hướng cổng, phía ngoài tiếng chuông vẫn cứ reo lên như đang thúc giục người ở trong nhà. Cô do dự cắn môi, sau một lúc liền miễn cưỡng bước ra ngoài mở, người đàn ông nhìn thấy có cô bé bước ra gương mặt ngay lập tức sáng sủa, mỉm cười lên tiếng.
- Cháu bé, nhà này của Phó Nam Phong phải không?
- Dạ vâng.
- Chú từ bên kho đến giao đồ cho cậu Phong.
Tuệ Tranh mím môi gật đầu. Xấu hổ chồng chất xấu hổ, cô chậm chạp bước tới mở cổng. Cẩn thận đứng dạt qua một bên.
- Dạ chú chạy xe vào trong đi ạ.
- Được, cảm ơn cháu nhé.
Người đàn ông nhanh chóng vẩy tay ra hiệu cho cậu tài xế ngồi trong xe lái vào, chiếc xe tải nhanh chóng chạy vào sân, đậu được vị trí, người kia cũng mở cửa bước ra nhìn Tuệ Tranh hỏi.
- Cháu bé, để ở đâu để chú vác vào.
Tuệ Tranh ngớ ngẩn ra vài giây, xong chỉ tay vào nhà nhẹ giọng mà đáp lại: - Dạ, chú bỏ vào nhà giúp cháu nhé.
Trước mắt cứ bỏ vào nhà trước còn cất ở đâu phải để Phó Nam Phong về suy xét. Nhà này cô cũng mới tới ở được vài tiếng thôi, căn bản là không thân thuộc, chỉ bậy ngộ nhỡ Phó Nam Phong về lại quở trách cô, hai người đàn ông cười gật đầu, tay, chân lẹ làng mở cửa phía sau đưa hàng vào. Ở bên tai, Tuệ Tranh còn nghe hai chú tấm tắc khen nhà của Phó Nam Phong đẹp.
Cô vẫn đứng ngây ra tại một chỗ nhìn số hàng được đưa vào trong nhà, nhìn cái kia đoán không nhầm chính là trà, hẳn là trà hoa cúc và trà xanh Phó Nam Phong có nói tới. Tuệ Tranh ngao ngán vỗ trán, nhìn mà cô muốn quạo. Số trà đó, phải uống đến bao giờ đây?
Tuệ Tranh thở dài một hơi, chầm chậm sải bước chân đi vào nhà. Cô bước vào bếp mở tủ lấy hai chai nước, đợi hai chú ngơi tay một lúc thì đưa. Cô nghía đầu dè dặt hỏi.
- Chú ơi, còn bao nhiêu nữa ạ?
Người đàn ông nhận hai chai nước, hào sảng đáp lại:
- Trà đã xong rồi, còn mỗi Diana thôi.
Gò má Tuệ Tranh thoáng chốc phiếm hồng chợt thấy người đàn ông hỏi thêm: - Nhưng sao mà mua nhiều thế? Cửa hàng điện về kho nói lấy hết.
Cổ họng Tuệ Tranh gần như nghẹn lại, cô nào có biết gì? Vấn đề này phải hỏi ông chú Phó Nam Phong, khi không rãnh rỗi lại mua nhiều như vậy? Tuệ Tranh mím môi lắc đầu, khẽ đáp.
- Cháu... cũng không biết ạ.
Người đàn ông cũng không nói gì thêm, uống xong ngụm nước lại tiếp tục thoăn thoắt nhanh chóng đưa hết vào.
Hai người làm việc vô cùng gấp rút, thoáng cái tất cả đã xong, Tuệ Tranh liếc mắt quan sát đống hàng, mà xanh hết mặt mày.
- Cháu ký giúp chú đã nhận hàng nhé?
Cô bước lại, đón lấy chiếc bút và tờ biên lai, nhìn cái số hàng và số tiền Tuệ Tranh câm nín, phân vân không biết điền tên ai? Cuối cùng cũng đặt bút ghi tên mình, xong xuôi liền cẩn thận gửi trả lại. Chú gật gù, chia làm hai tờ đưa một tờ cho cô.
Tuệ Tranh bước ra mở cổng cho chiếc xe rời đi, khi vô nhà chưa được bao lâu thì Phó Nam Phong cũng chạy xe về. Anh gấp gáp mở cửa bước vào, miệng lo lắng gọi.
- Tranh.
Tuệ Tranh đứng ở phòng khách xoay người nhìn, im lặng không đáp một câu. Phó Nam Phong đảo mắt nhìn mớ hàng rồi tiến đến chỗ cô, tông giọng thốt ra cực kỳ dịu dàng.
- Họ đi rồi sao.
Tuệ Tranh bước lại, đặt tờ giấy vào tay anh rồi nhanh chóng bỏ đi lên tầng hai, cô giao cái đống đó lại cho anh làm gì thì làm. Phó Nam Phong đi theo sốt sắng gọi.
- Tranh...
- Chú đừng theo tôi.
Tuệ Tranh quay phắt lại, nghẹn quá hóa giận nói lớn:
- Phó Nam Phong... chú... biếи ŧɦái!
Dứt lời, Tuệ Tranh bỏ chạy về phòng đóng cửa giam mình. Đầu mày Phó Nam Phong khẽ nhăn khi nghe cô mắng hai chữ "biếи ŧɦái!" quan tâm cô mà bị xem là cái đó sao.
Anh cúi đầu nhìn vào tờ biên lai cô đưa tổng 105 gói trà xanh, 190 gói trà hoa cúc và 250 bịch băng Diana. Phó Nam Phong gật gù bình thản mà thốt lên một câu.
Ừ, cũng không nhiều lắm! Còn lớn còn sài.
Anh thong thả lấy di động ra bấm số gọi, bên kia Jon bắt máy rất nhanh, giọng điệu cung kính.
- Dạ em nghe Đại Ca.
- Mày cùng vài người nữa mau đến Lâm Sơn đi.
- ...
Nói xong Phó Nam Phong cũng cúp máy, anh hướng mắt nhìn lên tầng hai, muốn đi lên nhưng đột nhiên dừng lại, sợ rằng lên đó sẽ khiến cô nổi cáu tiếp. Anh lẳng lặng xoay người đi lại phòng khách, vừa đi vừa bấm số gọi.
- Alo, thím Trần, thím làm giúp cháu vài món bánh ngọt rồi gửi đến Lâm Sơn giúp cháu.
- ...
Nói thêm dăm ba câu, anh cũng cúp máy. Rất nhanh Jon cùng thêm 3, 4 người tức tốc chạy đến Lâm Sơn theo mệnh lệnh của Phó Nam Phong. Vừa bước vào trong, cả thảy người giương mắt ngơ ngác, những thứ này là cái Đại ca Phong nhắc trong buổi họp sao.
Thiện tai! Dùng tới Tết Công Gô mất.
Jon nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Nguyễn Tuệ Tranh, cẩn thận bước sang phòng khách, cúi đầu chào Phó Nam Phong.
- Đại Ca.
Phó Nam Phong rời tầm mắt khỏi màn hình di động, nhướn mày nói:
- Đến rồi thì mang những thứ này lên tầng hai đi, để vào phòng chống đối diện với phòng ngủ con bé tiện cho Tranh Tranh dễ lấy.
- Vâng... nhưng mà, sao Đại Ca mua nhiều thế.
- Nhiều?
Cả đám đàn em đồng loạt gật đầu lia lịa, mi tâm Phó Nam Phong cau lại, dửng dưng.
- Có 250 bịch, không nhiều.
Cả đám chết nghẹn, một người nào đó vội vàng móc điện thoại trong túi ra tra cứu, rồi nhân lên, xong đưa cho những người còn lại xem. Tất cả trố mắt, gật đầu không dám nói thêm gì, tức tốc bưng hàng lên lầu.
Vừa đi tên nào đó thấp giọng: - 2.000 miếng mà đại ca nói không nhiều? Đại ca có mất phương hướng về những con số không.
- Im miệng, cẩn thận không còn răng nhai cơm.
Ngay lập tức không ai dám xì xào, sức trai tráng nên mọi người làm việc rất nhanh, chớp mắt đã xong, Jon bước vào bếp cầm nước thảy cho mọi người rồi quay người đi ra, để ý Phó Nam Phong nãy giờ cứ chú tâm vào di động suốt. Trong khi tài liệu Jon còn chưa gửi đã phải lái xe đến đây rồi.
Jon nuốt ngụm nước đi tới: - Đại Ca.
Phó Nam Phong ngẩng mặt, ánh mắt quan sát gian nhà: - Xong rồi à?
- Dạ.
- Nghỉ ngơi một lúc rồi về doanh trại đi.
- Vâng... nhưng đại ca xem gì thế? Tài liệu em chưa gửi.
- Sách!
Jon giựt hồn đờ đẫn không phải một mình cậu mà tới 3-4 người kia cũng không khác, nét mặt vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng. Jon đưa tay gãi đầu, cười cười không tin nhưng vẫn đáp.
- Đại Ca xem sách gì thế ạ, bọn em cũng muốn học hỏi thêm.