Chờ Em Lớn Nhé

Chương 1

- Jon, đó là ai thế? Sao cho vào doanh trại.

- Dạ là em gái của anh Châu thưa anh Phong, mới từ dưới quê lên ạ.

- Em gái? Cậu ta có em gái từ bao giờ?

- Chuyện này... em cũng không rõ thưa anh.

Phó Nam Phong hờ hững nhìn sang, rồi tức khắc thu tầm mắt về, biểu cảm không muốn quan tâm bởi thứ anh nhìn được cũng chỉ là tấm lưng thướt tha, mảnh mai của con gái, mà với anh thì ai cũng như nhau, chả có gì khác, thuộc hạ của anh cười cười dè dặt nói thêm.

- Anh Châu nói tạm thời để Tuệ Tranh ở đây ạ.

Phó Nam Phong xua tay: - Nó muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng tới doanh trại.

- Dạ, mà anh Phong, anh muốn sang gặp em gái của anh Châu không?

Phó Nam Phong nhíu mày, sắc mặt hơi tối, anh lạnh giọng:

- Để làm gì?

- Tuệ Tranh xinh lắm ạ, còn ngoan nữa.

Phó Nam Phong nhếch mày cười cợt: - Xinh thì cũng không phải gu của tao.

Trước khi rời đi Phó Nam Phong hờ hững bồi thêm một câu như một lời nhắc nhở:

- Là em gái của Châu Kha đấy, bọn mày cứ rớ vào đi.

- Anh Phong không muốn làm quen ạ?

- Một đứa nhóc, đáng không?

Dứt câu, bóng lưng Phó Nam Phong cũng khuất dần sau cánh cửa, Jon thở dài một hơi. Đâu phải kiểu làm quen thế chứ? Dù sao anh Châu cũng là anh em thân thiết, em gái anh Châu cũng được xem như em gái của tất cả mọi người mà.

Hoan hỉ xã giao thôi.

Nhắc tới Châu Kha ai mà dám động vô? Mất đầu như chơi.

Jon nhún vai, nhanh chóng tiến về phía Nguyễn Tuệ Tranh.

Nói chuyện được một lúc thì Châu Kha quay về, trên tay còn xách theo một bịch bánh lớn. Nhìn về phía Tuệ Tranh nhẹ giọng.

- Tranh.

- Anh.

- Anh mua cho em.

Tuệ Tranh nhoẻn miệng cười tươi, cẩn thận duỗi hai tay nhận lấy cúi đầu cảm ơn. Châu Kha khẽ vuốt tóc cô căn dặn.

- Tạm thời ở đây ít hôm, anh giải quyết công việc rồi sẽ đưa em về nhà.

- Vâng.

Châu Kha gật gù, quay sang căn dặn đàn em đôi ba câu rồi tiến vào gặp Phó Nam Phong.

Tuệ Tranh ngoan ngoãn, an phận ở bên ngoài, cô lấy bánh chia cho tất cả mọi người, rồi tiếp tục vui vẻ trò chuyện.

Châu Kha đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Phó Nam Phong đang nhàn rỗi ngồi hút thuốc, Châu Kha chầm chậm bước lại ngồi xuống ghế.

Phó Nam Phong nhả khói, nhướn mày.

- Vừa về à?

- Ừ.

- Mày có em gái từ bao giờ thế? Tại sao tao lại không hay biết nhỉ.

Châu Kha cười, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất nổi buồn, chất giọng trầm khàn:

- Không phải em ruột, Tuệ Tranh là con gái của người anh rất có ơn với tao nhưng bố mẹ con bé mất rồi, Tuệ Tranh lại không còn người thân, nên tao đã nhận nuôi.

- Hóa ra những năm nay mày gửi tiền là để nuôi em gái dưới quê?

- Ừ.

Tuệ Tranh giờ cũng lớn, không thể cứ ở mãi dưới quê nên Châu Kha quyết định đưa lên thành phố. Dù sao trên đây nhiều thứ vẫn tốt hơn.

Sẽ giúp Tuệ Tranh phát triển được những thứ con bé thích.

Phó Nam Phong thấy Châu Kha có vẻ buồn khi nhắc tới chuyện này nên khá biết điều mà không nói nữa, anh lẳng lặng tiếp tục hút thuốc.

Châu Kha nhìn sang.

- Tạm thời tao để Tuệ Tranh ở đây ít hôm, giải quyết xong công việc sẽ đưa con bé đi,

Hiện tại công việc ở doanh trại khá nhiều, anh sợ để Tuệ Tranh ở nhà một mình không ổn, cách tốt nhất là mang cô vào trong này luôn.

Mới đưa vào 1-2 tiếng nhưng mà thấy Tuệ Tranh hòa nhập rất nhanh, Châu Kha cũng yên tâm.

Phó Nam Phong hời hợt gật đầu: - Tùy, không gây ảnh hưởng là được.

- Tất nhiên, Tuệ Tranh nhà tao rất ngoan.

Phó Nam Phong gãi gãi đuôi mày, nhếch mép: - Tao không hứng thú.

Câu nói của Phó Nam Phong vừa dứt, thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa chầm chậm được đẩy ra. Tuệ Tranh cẩn thận, bưng khay nước đi vào.

Châu Kha nhíu mày.

- Jon đâu? Sao bắt em làm cái này hả?

Tuệ Tranh cười hì hì đi tới, giọng nói mềm mại vang lên:

- Anh Jon có công việc phải kiểm hàng nên em nói để em mang vào.

Tuệ Tranh vừa nói vừa nhẹ nhàng mà đặt khay nước xuống bàn. Phó Nam Phong nhất thời đờ ra, giương mắt nhìn không rời.

Khi nãy chỉ mới nhìn sau lưng chưa nhìn mặt, bây giờ được nhìn chính diện khiến anh phải thốt lên.

Mẹ kiếp, sao mà xinh thế.

Gương mặt trắng mịn, hồng hào, nét nào ra nét đó.

Phó Nam Phong nuốt nước bọt. Châu Kha liếc sang, che miệng ho mạnh một cái mới kéo được lí trí của ai đó quay về.

Phó Nam Phong chuyển tầm mắt.

Tuệ Tranh đưa cà phê, khóe môi cong cong: - Dạ mời chú.

Phó Nam Phong tối sầm, biểu cảm không hài lòng đáp.

- Đừng gọi là chú, tôi mới 33 thôi.

- Dạ, cháu 18 ạ.

Lời vừa dứt, Tuệ Tranh nghe người nào đấy ôm ngực ho sặc sụa, sặc vì thuốc lá, hoặc là vì shock.

33 tuổi hơn cô những 15 tuổi thì hẳn là nên gọi bằng chú.

Phó Nam Phong ho tới tấp. Ngay lúc này anh cơ bản cũng không biết nói cái gì. Bởi bản thân cũng không nghĩ là chênh lệch lớn như vậy.

Số 15 quả thực không phải nhỏ chút nào.

Khóe môi Châu Kha mấy máy thoáng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Anh nhận tách cà phê từ Tuệ Tranh.

- Cảm ơn em.

- Em xin phép.

- Ùm.

Tuệ Tranh cầm cái khay xoay lưng tung tăng rời khỏi phòng làm việc. Sau khi cô đi khuất Phó Nam Phong hoài nghi lên tiếng.

- 18?

- Ừ.

Châu Kha không nghe rõ Phó Nam Phong lầm bầm câu gì, nhưng nhìn sắc mặt thì không mấy khả quan. Châu Kha cười cười nhắc.

- Tuệ Tranh là em gái của tao...

- Biết.

Phó Nam Phong thở dài, lãnh đạm cầm ly cà phê lên uống, đột nhiên nhíu mày.

- Này, cà phê hôm nay có vị gì thế? Thật khó uống.

- Vị của những thằng lớn tuổi