Đồng Nhân Conan: Ánh Sáng Phía Cuối Đường Hầm

Chương 3: Lễ tốt nghiệp

* Lễ tốt nghiệp - Học viện cảnh sát.

Ngày lễ tốt nghiệp của f5, tôi vô tình nghe được hồi cuối tuần trước khi ba nói chuyện với mẹ tôi. Lễ tốt nghiệp là cảnh ấn tượng nhất của bộ truyện Học Viện Cảnh Sát. Thế nên tôi đã năn nỉ ba rằng tôi có thể đến tham sự không. Bởi vì tôi cũng rất tò mò.

Hôm nay là đầu mùa xuân thời tiết cực kì đẹp. Tôi đã được mẹ thắt cho 2 bím tóc ở 2 bên, cùng với một chiếc đầm màu trắng dài trong vô cùng xinh xắn. Vẻ ngoài của cơ thể này được di truyền hoàn toàn vẻ đẹp của phu nhân Onizuka, làn da trắng, mái đen dài cùng với đôi mắt to tròn. Và đặc biệt là chiếc má phúng phính làm cho người khác phải "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Đi vào trong hội trường làm lễ, tôi một mình ngồi ở hàng ghế phía cuối. Còn ba tôi thì phải lên bục để trao bằng. Tôi đã thoáng thấy f5 ở hàng ghế đầu tiên. Phải nói rằng các anh trong bộ đồng phục cảnh sát thật là ngầu quá đi. Phong thái mỗi người đúng đi tôi đã tưởng tượng.

Sau khi đã trao bằng mọi người đều di chuyển ra ngoài sân trường để chụp ảnh lưu niệm. Ba tôi vẫn còn đang bận việc bên trong, nên tôi vẫn còn phải đứng ở trước cổng chờ. Tôi đã thấy Rei và dường anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi nên đã chỉ về phía này cho 4 người còn lại thấy.

"Tanami cùng ba đến dự lễ tốt nghiệp của bọn anh à" - Date ngồi xuống vuốt tóc tôi. Tôi khẽ gật đầu đáp trả.

Sau đó tôi liền gửi tặng mỗi người một bó hoa nhỏ bằng len mà tôi tự đan. "Các anh tốt nghiệp vui vẻ". Tôi cười.

"Cái này là em tự đan tặng tụi anh sao" - Rei.

"Chao ơi, sao ông già hung hăng đó lại cho đứa con đáng yêu thế này" - Hagiwara.

"Anh cảm ơn em nhé" - Hiromitsu.

"Đẹp quá, Tanami khéo tay quá đi" - Date.

Tôi cười thật tươi đáp trả. Rồi sao đó nhìn về phía Matsuda nảy giờ anh vẫn chưa lên tiếng, chắc có lẽ anh ấy không thích món quà này chăng.

"Đi nào, đi chụp ảnh với tụi anh nhe"- Rei nắm tay tôi để về phía cổng học viện.

***.

"Dạ rồi 1,2,3 em chụp đây".

"Trời ơi, Matsuda sao mặt nhăn như khỉ dị hahaa" - Higiwara nhìn vào tấm ảnh tôi mới vừa chụp, cười nghiêng cười ngửa rồi đưa cho mọi người cùng xem. "Coi nè, coi nè".

"Hahaa, chắc lúc nảy không "đánh bại" được ông cục trưởng nên mặt còn nhăn đây nè hahaa" - Rei nói.

"Haha cười chết mất".

"Haha".

Tôi nhìn cái anh vui vẻ cười đùa tự nhiên cảm thấy mình cũng được vui theo, nhưng mà tôi chợt nhớ ra thì đây có lẽ cũng là khoảnh khắc cuối cùng các anh được vui vẻ bên nhau. Đâu ai nghĩ rằng , giây phút tốt nghiệp mà họ ngày đêm mong đợi, hy vọng tương lai có thể góp công vào việc bảo vệ đất nước phía trước lại đau buồn như vậy. Họ đã làm được, họ đã bảo vệ được tổ quốc mà họ yêu nhưng chỉ là những cánh hoa anh đào năm ấy giờ đây chỉ còn một. Nếu có ai hỏi rằng nếu họ bước trước tương lại như thế thì họ có làm không, tôi vẫn biết chắc đáp án là họ vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ, là tình yêu mà họ muốn bảo vệ.

Mấy tháng nay tôi vẫn thường hay suy nghĩ, lý do vì sao tôi lại xuyên vào câu truyện này mà không phải Conan?. Tại vì vốn dĩ câu truyện này đã kết thúc rồi, tại sao tôi lại xuyên vào một nhân vật vỗn dĩ không tồn tại? Rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu.

Mùa xuân hay có những cơn gió nhẹ nhàng làm những bông hoa anh đào rơi khắp nơi. Tôi từng đọc ở đâu có một câu nói rằng: Những cánh hoa anh đào rơi ấy chính là giọt lệ của mùa xuân. Tôi đưa tay lên một bông hoa anh đào 5 cánh nhẹ nhàng nằm yên trong lòng bang tay tôi, nhưng sau 4 cánh hoa kia liền bay đi mất, chỉ còn 1 cánh nằm trơ trội trong nổi cô đơn.

Hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó, sống phận sắp xếp tôi xuyên vào đây chính là muốn tôi hãy cố gắng che chở, bảo vệ cho 4 cánh hoa kia đừng bay đi. Đó chính là nổi lòng của những người hâm mộ bao gồm cả tôi đối với câu truyện này. Vậy nên từ giờ tôi sẽ quyết tâm ngăn cản những chuyện đau thương ấy xảy ra. Các anh hãy cứ bảo vệ tổ quốc, em sẽ ở sau bảo vệ các anh.

****.

Buổi tốt nghiệp đã trôi qua được 3 tháng, từ ngày đó trở đi tôi cảm giác, ba tôi được ăn ngon ngủ khoẻ hơn nhiều. Bởi vì những con báo của ông đã tốt nghiệp hết rồi. Nhưng tôi biết trong lòng ba tôi vẫn luôn tự hào về các anh. Ba kể là Matsuda và Hagiwara hiện giờ đang công tác tại đội bom mìn thuộc đội cảnh sát cơ động. Rei và Hiromitsu nhậm chức tại sở cảnh sát thuộc bộ công an. Còn Date thì làm việc ở tổ điều tra hình sự ở sở cảnh sát Tokyo.

Theo như tôi nhớ thì người đầu tiên hy sinh là Hagiwara vào ngày 6/1 sau khi mới vừa tốt nghiệp ở học viện. Hiện giờ đã là cuối tháng 12 rồi vậy nên không còn bao lâu nữa. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách làm sao cứu Hagiwara móng vuốt của khỏi tử thần.