Mặc dù mẹ cô ngồi ở bên cạnh khóc đến tê tâm liệt phế, Cẩm Nhiên vẫn bình tĩnh nhìn đứa trẻ gần như bệnh hoạn đứng ở trên sân thượng kia, kỳ thật từ lúc cậu đứng trên sân thượng bắt đầu, Cẩm Nhiên liền biết lần này mình lại thua rồi, nhưng cô liền không mở miệng, không nói đồng ý không tách ra ngủ riêng.
Cứ như vậy giằng co một hồi lâu, Cẩm Niên đột nhiên cười cười với cô một chút, sau đó chậm rãi nhấc chân, một chân vươn ra ngoài ban công của sân thượng.
Mẹ Cố thấy thế cơ hồ muốn điên rồi, bà vội vàng kéo Cẩm Nhiên đang đứng thờ ơ ở một bên.
"Nhiên Nhiên, con đồng ý với em trai của con đi. Con đồng ý đi mà."
Mẹ Cố bởi vì chịu kinh hách quá độ mà điên cuồng thở hổn hển:
"Con nói con sẽ không cùng thằng bé tách ra ngủ riêng, hai người các con vẫn giống như trước kia. Ngủ chung cùng với nhau.”
Cẩm Nhiên mím môi không hề lên tiếng.
"Con nói đi!"
Giọng nói của mẹ Cố đột nhiên nâng cao lên, sau khi phát hiện có điều không thích hợp, lại bắt đầu khẩn thiết cầu xin Cẩm Nhiên: "Nhiên nhiên, mẹ cầu xin con, con đáp ứng với em trai của con, có được hay không… Thằng bé là em trai ruột của con, chẳng lẽ con... Chẳng lẽ con thật sự nhẫn tâm để thằng bé nhảy xuống từ trên đó hay sao?”
Cẩm Nhiên quay đầu, nhìn người mẹ mang theo hy vọng trong mắt, cuối cùng bại trận.
"Chị đáp ứng em."
Cô ngẩng đầu, nhìn Cẩm Niên trên sân thượng:
"Em đi xuống đi.”
Buổi tối hôm đó, Cẩm Niên như nguyện tiếp tục ngủ cùng cô.
Cẩm Niên vui vẻ đã sớm lên giường nằm trước, mà Cẩm Nhiên lại ở trong phòng khách một hồi lâu, mẹ Cố vì thái độ ban ngày đối với cô mà liên tục xin lỗi, Cẩm Nhiên yên lặng lắng nghe, cô cũng không nói nữa lời.
Đợi đến khi tất cả mọi người trong nhà đều ngủ hết, Cẩm Nhiên mới chậm rãi đứng dậy đi vào trong phòng.
Cô đứng trước giường hồi lâu, cuối cùng vén một góc chăn lên, đưa lưng về phía Cẩm Niên, nằm xuống.
Mà ngay trong nháy mắt cô nằm xuống, Cẩm Niên chui tới, từ phía sau ôm lấy eo Cẩm Nhiên.
"Chị gái..."
Cẩm Niên khẽ ngẩng đầu lên, dùng đầu mình cọ cọ vào lưng của Cẩm Nhiên, trong lòng tràn đầy lưu luyến không muốn rời xa.
"......"
Cẩm Nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó đem bàn tay của đối phương đặt ở trên thắt lưng mình chậm rãi kéo xuống, sau đó từ trong môi phun ra một chữ tàn nhẫn.
"Lăn."
Cẩm Niên lần thứ hai giơ tay lên cứng đờ giữa không trung, sau đó chậm rãi thu hồi.
——————