Thời điểm Lâm Thị về đến nhà, trong nhà chỉ có một mình Thẩm Ngôn Đường, thanh niên lười biếng nắm quyển sách trong tay, ngồi trên ghế xem đến thích thú.
Bên ngoài ánh nắng chói chang vẫn còn chưa tắt hẳn, Lâm Thị một đường đạp xe về nhà, toàn thân chảy đầy mồ hôi, hai vυ' to tròn bị áo trong trói buộc chặt chẽ vừa nóng vừa khó chịu.
Thẩm Ngôn Đường nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn cậu cười, dường như muốn nói gì đó, bỗng nhiên Lâm Thị hô to "Đường ca, em thấy anh đang xem gì rồi" liền hoảng sợ mang sách hướng bên trong chạy mất.
Lâm Thị không rảnh để ý lễ nghi, nhanh chóng vọt vào nhà tắm tắm rửa, thời điểm nước lạnh xối lên thân thể xua tan nóng bức cùng khói bụi trên người, cậu nhịn không được hít sâu mấy cái, lúc này mới có cảm giác bản thân đã sống lại.
Lấy một chiếc khăn quấn lên người, Lâm Thị vừa đi vừa lau mái tóc ngắn ướt sũng nước, sau đó từ tủ quần áo tùy ý cầm lên một bộ nội y màu trắng đơn giản.
Trong gương phản chiếu rõ ràng hai vυ' ngạo nhân to tròn treo trên ngực, nhưng sổ hộ khẩu rõ ràng viết giới tính của cậu là nam. Năm mười sáu tuổi, Lâm Thị đã phát hiện bản thân khác hẳn với những nam hài cùng tuổi. Cậu sở hữu một khuôn ngực no đủ khiến bất cứ thiếu nữ nào nhìn vào đều phải ganh tị đến đỏ mắt, đôi vυ' sữa dù to nhưng lại không hề xệ xuống một cách xấu xí mà ngược lại vô cùng căng tròn, lại còn trắng nõn mềm mại.
Lâm Thị mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn bản thân trong gương, nội tâm không một gợn sóng. Từ lâu cậu đã tiếp thu việc bản thân có một cơ thể quái dị, tiếp thu bản thân khác với nam giới bình thường, nên hiện tại cậu có thể đối mặt với cơ thể mình một cách vô cùng bình tĩnh.
Lâm Thị là một người song tính, từ khi sinh ra đã có đồng thời cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam và nữ, nhưng cậu không có vì sự khác biệt của mình mà sinh ra cảm giác tự ti hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác, điều này cũng phần nào là nhờ ba mẹ nuôi vô cùng tiến bộ, từ khi cậu còn nhỏ đã ôn nhu dạy dỗ, sớm đã tiến hành giáo dục giới tính cùng tâm lý một cách chính xác, giúp cậu không cảm thấy tự ti về bản thân mình.
Lâm Thị tâm bình khí tĩnh liếc nhìn cơ thể trong gương, sau đó bắt đầu nhanh chóng mặt đồ lót cùng quần đùi vào.
Thẩm Ngôn Tranh vừa đến cửa nhà, đã thấy có một nam sinh thân hình cao lớn đứng trước cửa nhà hắn, trong tay còn cầm điện thoại đang chiếu bộ phim hoạt hình "Cậu bé bọt biển", nam sinh thường thường sẽ liếc nhìn điện thoại một cái, nhưng đại đa số thời gian đều là giương mắt trông mông nhìn chằm chằm bên trong nhà, một bộ đang chờ ai đó.
Chờ mong, bức thiết, vui mừng, suy nghĩ của nam sinh đều hiện rõ hết trên mặt, ánh mắt còn thể hiện sự lưu luyến không thôi.